Khoảng cách của người, đôi khi chỉ có vài bước chân, có khi lại là cả hàng trăm ngàn cây số. Nhưng chỉ cần trong lòng người đó có bạn thì cho dù khoảng cách giữa hai người có như thế nào, bạn vẫn rất đơn giản mà cảm nhận sự ấm áp từ người đó.
Bởi vì đó là thích, đó là yêu. Trong mối quan hệ thân thiết giữa người với người, luôn phân biệt những loại tình cảm khác nhau. Có thể là tình bạn, tình thân, tình thầy trò, và thậm chí là tình yêu. Mỗi người đều có cách yêu không giống nhau nhưng đều có một điểm chung là đều đặt bạn vào một góc nào đó trong trái tim họ.
Như vậy, khoảng cách của người đã được rút ngắn, tựa như bạn và người ấy đang nắm tay nhau cùng đi trên một con đường.
Và ngược lại, khi hai người ở cạnh bên nhau, mặt đối mặt, nhìn thật sâu vào đối phương nhưng trong mắt của họ lại không hề có hình ảnh của mình thì bạn cần học cách hiểu ra một điều: Với đối phương, bạn không là gì hết.
Cho dù tìm mọi cách để níu kéo, cho dù cam tâm tình nguyện chịu đựng khổ đau thì khi bạn vươn tay ra, khoảng cách của bạn và người kia vẫn xa như tới tận chân trời, mãi không thể với tới.
Việc gì phải làm khổ mình như vậy, việc gì phải yêu đến chết đi sống lại thế. Nói những lời này ra thật đơn giản nhưng để thực hiện lại không dễ dàng chút nào. Bởi khi đã yêu một người, ngay cả bản thân còn không để tâm thì mấy triết lí kia ai mà nhớ nổi.
Điều đau khổ nhất trên đời này là khi bạn yêu ai đó, và đã được người kia đáp lại nhưng đến một ngày bạn phát hiện mình ra bị đối phương phản bội. Lúc này, bạn sẽ nhận ra một điều là mình chưa từng thật sự hiểu người đó.
Khoảng cách của người, chính là đôi khi tưởng thật gần nhau nhưng vươn tay ra mãi vẫn không thể bắt lấy, đau cũng chỉ đến thế mà thôi...