15/02/2019 là ngày mà cha con đã đưa mẹ con cùng đi làm bảo hiểm nó tốn khá nhiều tiền.
16/09/2019 mẹ con đã đi ra ngoài, con không hề đi cùng.
- Con không đi cùng mẹ sao? (Thẩm phán hỏi)
- Vâng ạ, mẹ con đã không cho con đi cùng mặc cho con đòi đi
cha tôi đằng đứng phía bên phải cùng với luật sư của ông ấy, luật sư đưa ra những lập luận sắc bén và bao biện cho cha tôi. Đúng vậy tôi đang ở phiên toà, cha tôi đưa vào diện tình nghi vì đột nhiên mua bảo hiểm đắt tiền cho mẹ ngay trước ngày mẹ tôi gặp một vụ giết người cướp của không lâu.
Bọn họ nghi ngờ cha đã mua bảo hiểm để sau khi mẹ chết ông ấy sẽ hưởng tiền tỉ mà bảo hiểm để lại. Đúng thật, ông ấy đáng nghi thật, nhưng mọi người đều làm chứng cho ông. Có vẻ sẽ không bao giờ ông ấy bị bắt cả.
- Hahahah (tôi cười lên thành tiếng)
ngón trỏ của tôi chỉ thẳng vào mặt ông ta và hét lên...
- CON ĐÃ NHÌN THẤY RẤT NHIỀU GIẤY NỢ TRONG NGĂN KÉO CỦA CHA
- hức hức* tại sao vậy? Cha ơi không lẽ cha đã làm những chuyện này chỉ để lấy tiền trả nợ sao?
----------------
Chân tôi nhũn ra không đứng vững nữa rồi, nước mắt cứ như là thác nước trào xuống. Tôi lần này đã thức sự suy sụp rồi. Tất cả mọi chuyện mà người làm con đều biết hết cha à. Con đã nghe thấy hết những gì cha đã bàn với lũ cướp khi ở trong thư viện. Khi đó đến giờ tôi vẫn không tin vào bản thân, dù vậy nhưng tôi vẫn ghi lại cuộc nói chuyện đó. Tôi không hiểu sao bản thân lại làm vậy. Mọi thứ đều là lừa dối cả. Tôi cũng đã đọc nhật kí của mẹ một điều tôi có chết cũng không thể ngờ được... bà ấy đã biết hết tất cả mọi thứ.. vâng đúng vậy chính bà ấy đã rõ hết kế hoạch của cha tôi nhưng...
----------------
MẸ ĐÃ TOẠI NGUYỆN CHẾT VÌ CHA
Mẹ yêu cha, mẹ yêu cha hơn sinh mạng. Nhưng chắc hẳn mẹ đã rất đau khi biết cha làm vậy, hahaha... cha à người thật sự không hề đau lòng gì cho mẹ hay sao? Người không có cảm xúc gì sao?
tay tôi vịn vào lan can của bục nhân chứng đứng. Thật sự mọi thứ sụp đổ hết rồi đã quá giới hạn rồi, cha tôi đã giết mẹ tôi lấy tiền bảo hiểm. ĐÓ LÀ TỘI ÁC CỦA CHA, con không thể dửng dưng trước tội ác đó được thưa cha
áp lực phiên toà, lòng tin của tôi dành cho cha, người mẹ tôi yêu bằng cả con tim này. Mọi thứ... mọi thứ thật sự kết thúc ở đây sao (tôi mấp máy, tay tôi vịn vào tay cầm để đứng vững lên)
- cha đã sắp xếp tất cả mọi thứ vì tiền sao? Cha không ân hận khi làm vậy với người con gái đã đi với cha quãng đời này sao?(tôi nói trong sự run rẩy)

- C..con nói gì vậy? Chỉ vì vài tờ giấy mà con nghi ngờ cha sao? Cha thật sự đau lắm! Con sao con lại.. làm vậy với cha?...(cha nói)
................
Móc tay vào túi tôi lôi ra một máy ghi âm nước mắt thì không ngừng rơi lã chã, tôi phải tố cáo người cha này tôi yêu ông nhưng cũng hận ông. Người dịu dàng yêu thương vợ con sao lại làm thế này cơ chứ, tôi đã không tin vào việc cha đã giết mẹ nhưng rồi càng muốn né tránh càng phải đối mặt. TÔI SẼ TỐ CÁO CHA.
(tay tôi nhấn nút phát) cuộc nói chuyện giữa cha và bọn cướp đã giết mẹ tôi, nghe xong tất cả đều kinh ngạc và dùng ánh mắt không thể tin nhìn vào cha tôi
................
[Tôi hét lên]
— Con ghét cha!!! Sao cha lại làm vậy
lúc này cho dù làm gì thì vẫn vậy thôi cha, con sẽ vạch trần tội ác của cha tôi và tống ông ta vào tù
Cha tôi trợn to mắt lên, ông ta như không thể tin vào những gì đang diễn ra trước mắt ông
----------------
- Cha! Cha còn gì để nói không? con muốn nghe lời cha giải thích về đoạn ghi âm đầy sự máu me này[tôi nói]
----------------
Cha tôi... cha tôi đã trả tiền cho bọn cướp và yêu cầu chúng giết mẹ. Mẹ thật là ngốc nghếch mà
Cha tôi điềm tĩnh lại và đáp: “Con gái của cha, con có phải hiểu lầm rồi không? Đó là cha và đồng nghiệp đang tập nói thoại cho kịch thôi”
-Cái gì cơ?[tôi nói]
Cha bảo là tập nói thoại cho kịch ư?! Thế tại sao phải ở thư viện? Đó chẳng phải là nơi bất tiện cho việc tập kịch sao?
- cha xin lỗi khiến con hiểu lầm nhé. Vốn dĩ chỉ sửa lại thoại nhưng sau khi xong cha cảm thấy hơi thô nên cha đã luyện lại [cha nói]
- Ồ... thế con hỏi! Là kịch gì thế cha
Cha tôi đáp: “ hũ vàng thần kì” nó chỉ là bản đang tập nên chưa được công bố
- tại sao lại liên quan đến cái chết người vợ vậy cha?
----------------
(Người định bao biện đến bao giờ? Con biết người đang làm trong diễn đàn nhưng mà không thể không điều tra được. Chẳng phải quá khả nghi rồi sao?)
-------------
- Câu chuyện về một đôi vợ chồng người vợ vì người vợ dịu hiền nên mở hũ ra đều là vàng còn người chồng tham lam chỉ mở ra toàn sỏi ông ấy nghĩ chỉ cần giết vợ là có thể mở ra vàng ông ta đã lên kế hoạch giết người vợ nhưng rồi ông ta mở hủ ra toàn là rắn vì ông ta quá ác độc, cuối cùng ông ta đax chết còn người vợ thì được hồi sinh
................
- vậy đoàn diễn... lỡ cha bịa đặt thì sao?
-con không cần lo [cha tôi nói]
vừa dứt lời ông đã mời đoàn làm phim đến làm chứng lời khai hầu như đều trùng khớp với cha tôi. Cha tôi đã biết tôi ghi âm lại cuộc trò chuyện ư? Sao có thể chứ..?! Mà cũng có thể. Mình đã có lần để quên máy ghi âm trên bàn học, không lẽ lúc đó cha đã biết ư? Mình không phải đối thủ của cha ư?
CHA À... CON SẼ TỐNG CHA VỀ NƠI CHA NÊN Ở! Cho dù bằng bất cứ giá nào đi nữa.
Tôi đặt lên bàn một bức ảnh và nói: “xin hãy tìm hai người này trong đoàn diễn được không ạ”
Đây chính là hai tên cướp giết mẹ tôi, tôi chụp hai kẻ đó và cha tôi lúc trong thư viện, cùng với đoạn ghi âm bây giờ chỉ cần đo dấu vân tay xong. Tôi nhất định sẽ tống cổ ông vào tù tên cha khốn nạn.
Không lâu sau đã tìm ra hai tên cướp đó ở gần phiên toà xét xử.
- túi của mẹ, người của mẹ, trên đó đều có dấu vân tay.. xin hãy kiểm tra vân tay của hai người họ ạ!!
“Hãy sống nhé đừng vì hôm nay tệ mà vứt bỏ tương lai hạnh phúc, lỡ đâu hạnh phúc ngay ngày mai thì sao?” Câu nói của mẹ đã là lý do tôi sống trong chuỗi ngày tồi tệ bị bạo lực học đường. Vậy mà ông dám giết động lực sống của tôi.
- ảnh này đã được con đem theo 24/24 cha sẽ không bao giờ biết để đề phòng được đâu. (Tôi dõng dạc nói với cha)
Ngay sau đó tôi lôi cuốn nhật kí của mẹ ra đuwa cho thẩm phán.
- mẹ tôi đã chết vì ông, mẹ tôi đã biết hết tất cả nhưng rồi lại vì mù quáng mà bỏ qua hết cho ông chấp nhận cái chết. (Tôi nhìn về phía cha)
- mẹ là quán quân môn võ sao có thể để bị giết bởi vài tên cướp nghiện ma tuý gầy gò, gớm giếc này được. Là vì ông đó tên cha khốn nạn
Sau một lúc lâu sau đã có kết quả
Ba tên khốn nạn giết mẹ tôi chịu án 28 năm tù giam.
Tôi... không ai bên cạnh, không ai bảo vệ. Nhưng... vì vậy tôi không thể yếu đuối. Một mình tôi tống những kẻ khốn nạn vào tù. Lý do duy nhất để tôi làm vậy chỉ là vì mẹ yêu của tôi
CON YÊU MẸ NHIỀU LẮM
NẾU ĐƯỢC QUAY LẠI CON SẼ LUÔN VÂNG
LỜI MẸ, THƯƠNG MẸ NHIỀU GẤP BỘI LẦN