Hôm nay bố mẹ tôi đi vắng, họ phải đi đám ma của một người bà con ở xa nhưng vì kì thi đã tới tôi không thể đi cùng thế là tối hôm nay tôi phải ở một mình.
Trong tiếng nhạc ồn ào của hàng xóm và cả mấy con chó đang sủa nữa, như một thói quen. Tôi vào phòng, khóa cửa, đeo tai nghe bắt đầu cày rank cho con game yêu thích.
Không biết qua bao lâu, sau khi chơi nốt ván cuối. Lại nhìn điện thoại báo sắp hết pin tôi đành tiếc nuối tháo tai nghe chuẩn bị đi ngủ.
Vừa tháo tai nghe, mọi thứ xung quanh như dừng lại. Một sự im lặng đến đáng sợ, đã không còn tiếng hát, chó cũng không sủa nữa.
Tôi khá là nghi hoặc, giờ mới hơn 1h mà chúng nó im rồi à. Không phải ngày nào cũng ồn ào tới 3 4h sáng sao???
Tôi tự lẩm bẩm nhưng cũng không để tâm lắm. Mở cửa phòng định đi vệ sinh tôi chợt suy nghĩ, " ừmmm...mình đã khóa cửa sau chưa nhở "
Rút ra bài học từ phim kinh dị tôi không đi kiểm tra, thay vào đó tôi chọn đi ngủ 👍🏻
Nằm trằn trọc trong chăn bỗng nhiên tôi nghe được tiếng bước chân cùng tiếng nước nhỏ giọt trên sàn nhà, tôi nghĩ thầm
" Xong kì này chết chắc rồi "
Nhưng nhớ lại cửa phòng đã khóa tôi đã yên tâm hơn phần nào " trộm thôi, trộm thôi. Đm biết thế ra khóa cửa được rồi "
Sau đó trùm chăn kín đầu giả vờ ngủ say, dù nó có vào chắc không manh động vậy đâu. Bỗng nhiên " cạch" một tiếng, cửa phòng bị đẩy vào " đcmmmmm kiếm cái Dell trong này mà cũng cố vào "
Nghe tiếng mở cửa, tiếng bước chân vào phòng, cảm nhận được ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi...Tôi nằm yên giả chết :)
Tôi có thể là gì? Thiếu nữ suy dinh dưỡng chống với 1 tên trộm? Có khi hắn còn mang theo dao hay đồ chích điện solo 1 vs 1 auto thua
Ánh mắt của hắn vẫn còn đó, ánh mắt nóng rực. Tôi cố trấn an bản thân...thời gian tích tắc trôi, không biết đã qua bao lâu tôi nghe được tiếng bước chân hắn ra khỏi phòng
Ra khỏi phòng bếp rồi tiếng bước chân loạt xoạt khi đi trên cỏ, tôi mừng muốn khóc. May mắn, quá may mắn rồi
Vì muốn chắc là hắn đã đi xa, tôi vẫn giữ nguyên tư thế không một tiếng động. Đợi chờ tầm 30p tôi mới dám động đậy nhẹ, tôi muốn đi khóa cửa lại để chắc rằng hắn không thể vào đây được
Nhẹ nhàng mở chăn, ngồi dậy cẩn thận không một tiếng động. Tôi bỗng nghe tiếng cười khúc khích...
Một cái đầu lơ lửng ngoài cửa sổ nhìn tôi tươi cười " tao biết mày chưa ngủ "
Hết.