Tôi là Thùy Dung đây là một câu chuyện của riêng tôi.
Từ khi tôi sinh ra tôi đã biết mình phải mang cho bố mẹ một cuộc sống ấm no hạnh phúc, vì tôi biết lúc đó cũng là lúc chiến tranh cuối cùng của Việt Nam kết thúc.
(Còn nhỏ) Tôi từ khi được đi học cũng đã rất chăm chỉ học bài, trên lớp chăm chú nghe giảng, cũng chơi vui vẻ hòa đồng với anh chị em hàng xóm, chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ.
Khi tôi lên 12 tuổi, cũng là lúc mà tôi bắt đầu đi xa học. Đang giờ học tiết cuối của buổi sáng thứ 5, cô bỗng nói :
_ Thùy Dung tiết cuối em ở lại gặp cô.
_ Vâng cô ( tôi đáp)
........
( cắc cắc cắc! tùng tùng tùng)
"Chào cô chúng em về"
_ Thưa cô, cô gọi em ở lại có chuyện gì không ạ? Tôi hỏi cô.
Cô đáp:
_ Em qua đây( chỉ lên bàn chỗ cô đang đứng)
_ Dạ
_Tối qua mẹ em điện xin cô cho em nghỉ, nghe bảo bố em đang nằm viện vì tai nạn giao thông, em về phòng thu dọn đồ đạc đi, rồi cô đưa em xuống thăm bố.
Khi nghe tin tôi cũng rất hoảng sợ. Mới mấy ngày trước còn ở nhà nghe bố bảo cuối tuần sẽ cùng cả nhà đi chơi, thế mà hôm nay lại bảo bố gặp tại nạn. tôi chạy vội về phòng rồi thu dọn đồ, cô đưa tôi xuống bệnh viện.
( Bệnh viện)
_ Dung ơi, ở đây.
Người vừa gọi đó là chị gái cùng mẹ khác bố của tôi, tùy nói là khác bố nhưng bọn tôi vẫn rất coi trọng nhau, khi nghe tin bố tôi gặp tai nạn chị tôi đã gọi xe ở tỉnh về quê. Tôi theo chị vào trong, nhìn thấy bố, tôi cảm thấy điều này không chân thực chút nào, nó giống như một giấc mơ trong cuộc đời vậy.
_ Mẹ! bố khỏe hơn chưa( lén lau nước mắt)
_ ( Mắt đỏ ngòm) Con thấy đấy, chắc bố phải lên viện tỉnh vì đồ mổ ở bệnh viện không đủ và kém chất lượng hơn trên tỉnh, nên lát nữa con về nhà chăm sóc em trai thật tốt nha "Em trai tôi đang lớp mẫu giáo, cũng rất ngoan nên rất dễ chông ".
Chị tôi đưa tôi về nhưng cũng không đưa về đến nhà được vì đường quá nhỏ chỉ bằng bắp đùi nên chị tôi không đi quen tôi cũng chỉ còn cách đi bộ 3 cây số để về nhà, đường về có thể ngang bằng với việc leo núi, vì nhà tôi trên núi mà, xách theo rất nhiều đồ đạc nên tôi đi cũng rất loạng choạng , đường về vắng vẻ bên đường hầu như là cây, khiến tôi có cảm giác không an toàn. Lúc chợp tối tôi đã về đến nhà, gọi em về bọn tôi tự nấu tối, ăn tối xong đi ngủ.
Hai ngày trôi qua , đột nhiên nghe chú bảo bà cố mất thế là tôi và em tôi sinh ra sợ và thế là tôi quyết định hai chị em lên ngủ ké nhà ông nội, sau bữa tối mọi người đều đi sang chỗ nhà bà cụ , thế là chỉ còn có tôi em tôi và em họ tôi đi ngủ, tôi có thể nói đêm đó là 1 đêm đáng sợ nhất trong lòng tôi, đêm đó tôi không hề ngủ được vì nghe được nhưng người đi tang qua sau nhà ông tôi...
Ngày hôm sau tôi dậy sớm và đưa em về nhà.
....
3 Tháng trôi qua, cũng là lúc cách dịp Tết còn 3 tuần lễ, tôi đã nghỉ học được lâu như vậy. Ngày hôm sau khi ông nội bảo hôm nay bố mẹ các cháu sẽ từ tỉnh về nhà, câu nói đó khiến tôi vui mừng khôn xiết, 3 tháng chỉ có tôi và em tôi ở nhà tự nấu tự ăn thật sự rất thiếu thốn, không được sự quan tâm của ai cả kể nhà nội đi chăng nữa , 2 chị em tôi chỉ có thể dựa nhau sống qua ngày.Tối hôm đó thật sự bố mẹ đã về chỉ có chị là ở lại làm việc trên tỉnh, nhìn bố khỏe hơn trước tôi cũng thấy vui hơn, cảm giác có người thân ở bên thật hạnh phúc.
Thời gian dần trôi , nguồn thu nhập chính của nhà tôi chủ yếu đều dựa vào công việc đi lắp nước sạch của bố tôi nhưng giờ bố tôi đã không tiện đi lại nên nhà tôi chỉ còn kiếm cách khác mà lấy tiền sắm tết. Qua tết, công an hình sự nói phải ra tòa giải quyết vụ tai nạn giao thông, lúc về tôi thấy sắc mặt cả nhà thay đổi riêng em tôi là ngây thơ tiếng cười thế là tôi biết là có chuyện xảy ra, tối đến bố mẹ gọi tôi vào phòng rồi nói:
_ Bố con bị phán quyết ở 3 năm tù giam vì một vài lí do .....( niềm vui và hạnh phúc của tôi đã biến mất )
Ngày hôm sau cũng chính là ngày mà bố tôi đi .. cũng từ lúc đó tôi từ 1 cô bé ngây thơ đã trở thành 1 cô bé trưởng thành.
Sau vụ tai nạn, mẹ tôi vẫn cố gắng dù là 1 đồng cũng cố gắng để bọn tôi phải đi học. Đến lúc chị em tôi cùng đi xa học, tôi cũng không biết mẹ tôi đã cố gắng như thế nào khi mà không có bố , và 2 chị em tôi ở bên. Ở trường tôi vẫn cố gắng học để lấy thành tích tốt , tôi cũng có nhiều tài năng như vẽ đẹp, hát hay nhưng tôi cũng không có cơ hội để phát triển nó trong tương lai
Hai năm 7 tháng trôi qua cũng đúng lúc trường tôi được nghỉ nên tôi ở nhà với mẹ chợt bố đc về thế là bọn tôi xoay sở để kiếm tiền đi đón bố về, cảm giác như gia đình sắp trở lại như xưa, nhưng ông trời khéo đùa lại đưa tôi vào cảnh này. Từ lúc bố về tôi không biết là do bố mẹ là ai thay đổi hay là tôi thay đổi, gia đình tôi đã không được như xưa , bố mẹ thường vì một vài chuyện nhỏ mà tranh cãi nhau đánh đập đồ đạc, tôi luôn cố tỏ ra là mình không nghe thấy vì tôi không thể cản được họ, tôi chỉ đợi họ dằng co xong rồi thu dọn lại đống đổ vỡ, về sau tôi càng ngày bị mắng càng nhiều, chả làm gì cả vẫn bị chửi, thằng em trai thì cứ đổ hết mọi lỗi lầm lên tôi, bịa đặt cho tôi nhiều chuyện mà chính tôi cũng không biết gì, hồi nhỏ ngoan nhưng sau khi bố tôi đi cũng không có ai quản được nó, ngày càng phá phách, không coi ai ra gì, kiếm được mấy đồng tiêu mấy đồng.
Có lẽ chỉ vào những buổi tối mới chính là cuộc sống giành cho tôi, một trời yên tĩnh, không cái vã, không có lừa dối.
Sau khi học xong tôi đã đi làm, kiếm tiền, dù từng bị chỉ trích hay phạt tôi cũng dễ dàng vượt qua, thời gian sau tôi đã kiếm được ít tiền về để sửa sang lại nhà cửa, đưa cho bố mẹ để lo làm phí sinh hoạt và phí cho em trai tôi đi học. Về chị tôi sau khi bố tôi về vẫn cố gắng kiếm tiền và sau đó đã lấy được một anh rể đáng quý.
_ Dung ơi dậy đi, thức dậy mau lên.
_ ( Dụi mắt) Dạ!
_ Bố đâu rồi mẹ ?(Đang cặm cụi ở bếp)
_ Bố con đi mua rau rồi
Thơ thẩn:
_ Mẹ ơi ! Nhà mình không phải sửa lại rồi sao?
_ Sửa khi nào? Con lại nằm mơ hử?
_Bố về rồi đây, nào con lại đây nói cho bố mẹ biết con lại mơ thấy gì nè
_Con mơ thấy .vv..vv.v..
_ Con gái ngốc của bố mẹ, bố mẹ yêu con còn không hết, sao nỡ mắng con được, con yên tâm chuyện gì đi nữa cả nhà vấn ở bên con, động viên khích lệ con, con nhé. ( Cả nhà nhìn nhau vui vẻ cười đùa)
Thì ra đó chỉ là ác mộng của đứa trẻ, nếu đó là sự thật tôi cũng chỉ mong nó không có tồn tại.
Mọi người thì sao , mọi người có muốn câu chuyện này tiếp diễn ở thực tế không ? Nếu thấy hay hãy ủng hộ mình nhé 💥♥️
Mọi người thấy truyện như nào ạ?💋💥💯🍃🍀🌿🌱🌵🌴
Hãy đánh giá & comment bên dưới cho mình biết nhé 💋♥️🔥💯🌱🌴🌿🌵🍀🍀