Anh là nửa còn thiếu của em giữa thế gian này
Tác giả: Hoài Thương
Tết đến về nhà, Văn Di cùng anh trai lớn hơn mình hai tuổi là Văn Phong ra ga đón bạn gái của anh về thăm. Thành thật mà nói, Văn Di không quá nhiệt tình và hồ hởi gì lắm với người chị dâu tương lai này. Chẳng hiểu vì lý do gì mà trước ngày đăng ký kết hôn, cô chị dâu tương lai này nhất quyết không về đây thăm bố mẹ chồng được lấy một lần. Hơn nữa, năm nay rõ ràng là cái Tết cuối cùng trước khi được gả đi thì chị ta lại không về phương Nam đón Tết với bố mẹ. Đứng trên lập trường của gia đình nhà chị dâu mà suy tính, Văn Di thấy cảm giác với chị dâu cũng lạnh nhạt đi vài phần.
Mấy hôm trước trời đổ trận tuyết lớn, hai ngày nay tuyết bắt đầu tan khiến nhiệt độ hạ xuống không ít. Sáng ra, trời còn mưa lất phất, tuyết chưa tan hết lại gặp mưa lạnh, nguyên con đường hóa thành một đường băng trơn trượt, hai anh em họ phải chậm rãi bước từng bước thật cẩn trọng trên đường.
Văn Di không được trải nghiệm cảm giác đi bộ trên con đường mưa ướt và trơn trượt như thế này suốt nhiều năm rồi. Vóc dáng Văn Phong cao ráo, chân rất dài, sải bước lớn hơn Văn Di rất nhiều. Hai người chậm rãi bước đi một trước một sau, đột nhiên, Văn Phong quay đầu lại, rồi hệt như ngày trước, anh kéo tay Văn Di và lao nhanh về phía trước, Văn Di hãi hùng gào ầm ĩ, luôn miệng mắng anh trai mình là đồ tâm thần. Người lớn như vậy rồi, nếu bị ngã sấp mặt xuống đường thì thật bẽ mặt biết bao.
Chàng thanh niên có học thức, tính cách trầm ổn, lịch thiệp với tương lai đầy hứa hẹn ở cơ quan ngày thường, chỉ cần ở cạnh em gái liền hóa ngay thành một thằng nhóc tóc để chỏm nghịch ngợm cùng những trò đùa tai quái khiến người ta phát bực. Còn cô gái tính cách nghệ sĩ, lúc thường ôn nhu động lòng người, lại hiểu biết, trọng lễ tiết vừa gặp anh trai liền hiện nguyên hình một nữ hán tử chân chính. Hai người vừa đuổi nhau vừa cãi lộn trên mặt đường trơn trượt, Văn Di không để ý một chút liền trượt chân, biết mình sắp được phen vồ ếch thì thấy một cánh tay nhanh chóng chụp tới, giữ cho cô đứng vững. Văn Di nhìn anh trai mình bằng ánh mắt đầy ẩn ý, sau khi đứng vững liền thừa dịp anh trai không chú ý, dồn sức đẩy anh một cái. Văn Phong không đứng vững được, ngã ngồi đập mông xuống đất, quần áo ướt một mảng lớn.
Văn Phong dở khóc dở cười, hai tay chống xuống đất và nhảy dựng lên, vừa phủi phủi quần áo ướt rượt của mình vừa than thở:" Con nhóc không có lương tâm này, dám lấy oán báo ân."
Văn Di bày ra vẻ mặt không cam lòng chịu yếu thế:" Không phải vì anh kéo em trước sao, em mượn anh giúp em à?"
Hai anh em lời qua tiếng lại, anh một câu em một câu, Văn Di vẫn kéo chặt góc áo Văn Phong. Hảo hán kiêng dè những chuyện mệt nhọc, phiền hà trước mắt, ngoài miệng Văn Phong chê trách em gái quá lề mề, nhưng rốt cuộc vẫn phải đi chậm lại, vòng tay khoác lên vai em gái. Văn Di chán ghét muốn gạt anh ra, nhưng Văn Phong lại nhanh như cắt, khoác lên lần nữa. Hai anh em khoác vai nhau, thân thiết bước đi trên đường.
Một người đàn ông lướt qua họ, Văn Di thoáng nhận ra bước chân đối phương hình như đã dừng lại vài giây. Sau đó cô thấy anh ta thực sự dừng lại, quay đầu nhìn hai anh em họ, chần chừ gọi một tiếng:" Phong Tử?"
Hai anh em lặng đi một chút, cùng quay đầu lại.
Đối phương nhanh chóng liếc nhìn Văn Di một cái rồi quay đầu nhìn về phía Văn Phong, nói:" Tôi là Từ Cần đây, còn nhớ chứ?"
Văn Phong liếc mắt đánh giá đối phương, quả thực thời học sinh anh có một bạn tên Từ Cần. Anh mỉm cười chào hỏi nhưng cánh tay khoác trên vai Văn Di trước sau không hề buông xuống.
Văn Di đứng nguyên tại chỗ, bóng hình của chàng trai cao gầy điển trai trước mắt dần dần trùng khít với vóc cậu thanh niên ngang ngược, bướng bỉnh thuở học sinh. Mặc dù đã trưởng thành và trầm ổn hơn xưa rất nhiều nhưng vùng giữa hai lông mày vẫn mơ hồ còn vương lại dáng vẻ năm cũ, là dáng vẻ của cậu thanh niên mà cô từng đem lòng yêu thích.
Nhiều năm không gặp, không ngờ hôm nay có thể chạm mặt giữa đường thế này. Mặc dù Từ Cần nhìn thấy Văn Phong nhưng khóe mắt trước sau chưa từng rời khỏi Văn Di, hàn huyên vài câu, ngoài vài câu sửng sốt vì bất ngờ gặp lại bạn cũ thì cuộc đối thoại thật sự mang theo cảm giác lạc điệu không thể nói thành lời. Từ Cần thản nhiên lên tiếng hỏi:" Nhiều năm như vậy, hai người vẫn ở bên nhau sao?"
Sao cơ? Cái gì mà vẫn ở bên nhau cơ? Văn Di ngây người , mãi vẫn chưa thể hiểu nổi, liếc mắt nhìn Văn Phong, trong khi sắc mặt Văn Phong vẫn như thường, gật đầu, bàn tay khoác lên vai em gái đè nặng xuống thêm mấy phần.
Từ Cần rất khách sáo và xa cách gật đầu với Văn Di, sau đó add nick wechat của Văn Phong và xoay người rời đi.
Nhìn bóng anh ta xa dần, Văn Di không còn giữ được dáng vẻ thục nữ điềm đạm, nho nhã vừa rồi nữa, cô dồn sức đẩy anh trai thật mạnh:" Nói cho rõ xem, cái gì mà ở bên nhau hả?"
Gương mặt trắng bệch của Văn Phong cúi thấp, ánh mắt nhìn cô đầy vẻ vô tội:" Chẳng phải chúng ta vẫn ở bên nhau đó sao?"
Văn Di bực bội tỏ vẻ muốn nhặt tuyết bẩn dưới đất ném vào người anh, Văn Phong sợ hãi quay đầu chạy mất.
Chuyện liên quan đến mối tình đầu của mình, Văn Di kiên quyết dây dưa, không chịu buông tha:" Trương Văn Phong, nếu anh không chịu nói rõ cho em biết những lời Từ Cần rốt cuộc có ý gì, sau này em phải tìm vợ tương lai của anh để tâm sự mới được."
Văn Phong quay tới quay lui:" Đi thôi, đi thôi nào."
Lúc hai anh em đến được nhà ga thì đoàn tàu đã sắp dừng bánh. Chị dâu tóc dài đen mướt, áo khoác nỉ đỏ vô cùng nổi bật giữa đám người nhốn nháo trên sân ga. Văn Phong gãi đầu vuốt tóc, bất giác đứng thẳng tắp, một tay nhét túi quần, tay kia không ngừng vẫy gọi phu nhân tương lai, nhìn sao cũng chẳng hề thấy vết dấu của tên ngốc ngang ngược điên rồ vừa rồi đùa giỡn với Văn Di đâu nữa.
Chị dâu thân thiết nắm tay Văn Di, Văn Phong thân mật nắm chặt tay vợ mình, hai anh em vừa rồi còn thân thiết giờ đây đột nhiên chen thêm một người khác vào giữa. Văn Di vốn nhạy cảm, tâm tư tinh tế, thứ cảm giác xa cách đột ngột ấy khiến ckk bất giác thấy không phải lắm, đồng thời cũng có chút buồn rầu khó nói rõ thành lời. Có lẽ vì anh trai và chị dâu gắn bó mật thiết càng làm tôn nên sự cô đơn lẻ bóng của cô. Rồi mai đây anh trai lấy vợ sinh con, khoảng cách giữa hai anh em có lẽ càng lúc càng xa cách. Nghĩ đến việc ngày sau những cơ hội để họ còn có thể cùng cười vui, cùng cãi cọ nhau mỗi lúc một ít đi thật sự khiến cô có cảm giác không đành lòng.
Ở nhà giăng đèn kết hoa tưng bừng chào đón chị dâu tương lai, ai nấy đều nhiệt tình niềm nở, tính ra dáng vẻ của Văn Di có vẻ không phù hợp, cô buồn chán vào nhà nằm phòng riêng, cầm di động bắt đầu nhớ lại Từ Cần mới gặp hôm trước.
Lần đầu tiên cô gặp anh ta là ở cửa lớp của Văn Phong. Khi ấy cô vừa mới lên lớp Mười trong khi Văn Phong đã là học sinh năm cuối cấp. Hôm ấy mẹ của của họ bảo Văn Di mang đồ ăn trưa cho anh trai vì muốn tiết kiệm thời gian học, Văn Di nhận lấy rồi mang tới lớp anh trai.
Văn Di còn nhớ rõ chỗ Văn Phong ngồi là bàn thứ ba gần sát tường bên hành lang, cô cẩn thận vươn tay lướt qua chồng sách vở cao ngất bên cửa sổ, đặt hộp đồ ăn lên bàn. Cô định rời đi thì nghe một câu nói rất ngạo mạn vang lên sau lưng:" Cô tặng hộp đồ này cho tôi à?"
Văn Di hốt hoảng quay đầu lại nhìn chàng trai cao gầy đang quan sát cô bằng ánh mắt tò mò trước mặt mình. Chính vào lúc tim cô đập thình thịch như sấm dồn, Văn Phong vừa bước khỏi nhà vệ sinh lập tức lao đến cạnh cô như một cơn gió. Văn Phong mà cô vốn chẳng khi nào thấy mặt mỗi khi đến trường giờ đây tự nhiên hiện ra, đứng bên cạnh, thân mật hỏi cô:" Sao em lại đến đây?"
Từ Cần nghi hoặc nhìn Văn Di, cô đỏ mặt chỉ vào hộp đồ ăn trên bàn. Văn Phong sực tỉnh, khẽ xoa đầu cô:" Em để đồ nhầm chỗ rồi, đều do anh không đúng, quên không báo em là anh đã chuyển chỗ rồi. Có điều rất cảm ơn đồ của em nhé."
Văn Di nghi hoặc nhìn anh trai, nét mặt ngây ra còn chưa kịp phản ứng thì Từ Cần đã thu lại nụ cười, xoay người rời đi.
" Đừng nhìn nữa, cậu ta và em không phải cùng một kiểu người đâu."
Văn Di có vẻ không vui vặc lại anh trai: " Em là kiểu ngườ như thế nào chứ?"
Văn Phong trừng mắt liếc nhìn cok một cái:" Em là kiểu nếu nảy sinh lòng riêng thì nên cẩn thận anh sẽ tố cáo với mẹ."
Lời Văn Phong chẳng thể nào hù dọa được Văn Di mới lần đầu biết yêu, cô đã chủ động yêu cầu mẹ đưa cơm hằng ngày chuyển đồ cho anh. Khi đi qua chỗ anh trai ngồi, cô khẽ liếc nhìn Từ Cần một cái, anh ta cũng chẳng ngần ngại nhìn thẳng vào mặt cô. Văn Phong nhìn thấy vậy liền lập tức thân mật khoác vai cô bất kể Văn Di bực bội hay ghét bỏ hất ra, cả lớp vẫn luôn nghĩ rằng Trương Văn Phong có một cô bạn gái mới học lớp Mười.
Văn Di vẫn luôn muốn tìm cơ hội để giải thích cho Từ Cần nhưng những ngày đưa cơm tiếp theo lại chẳng gặp được anh trong lớp nữa, cô đã viết một phong thư rất dài định chuyển cho anh nhưng đành phải thôi vậy.
Bức thư đã viết xong của cô có lẽ không cần gửi đi nữa rồi.
Vì chuyện đó mà Văn Di đau lòng một thời gian. Nói vậy, tất cả mọi chuyện chẳng qua chỉ do mình cô tự nguyện mà thôi.
Văn Phong và vợ chưa cưới vừa đi xem phim về thì điện thoại của anh thông báo wechat, là tin của Từ Cần, hỏi anh có muốn tham gia họp lớp không?
Hôm sau, mang theo tâm trạng áy náy, Văn Phong vào phòng Văn Di gọi em gái ra ngoài ăn sáng nhưng cô lại chẳng có ở đây. Vừa lúc định xoay người rời đi thì anh liếc thấy một phong thư đặt trên bàn, trên bì thư đề rõ người nhận là Từ Cần. Nhìn bút tích, hẳn là một lá thư mà Văn Di đã viết từ thời trung học nhưng chưa gửi đi. Anh cầm thư sững người.
Trong buổi họp lớp hôm ấy, Văn Phong cố ý ngồi cạnh Từ Cần. Vẫn hệt như ngày trước, anh ta không nói nhiều, chỉ kết luận được rằng anh ta tốt nghiệp đại học xong liền xin vào một ngân hàng ở địa phương và chưa có bạn gái.
Vài hôm sau cả nhà Văn Di đang ăn tối, chuông điện thoại của cô bất ngờ reo lên, cô nhận được một tin nhắn ngắn gọn:" Văn Di, tôi là Từ Cần, tối nay có thể cùng ăn bữa cơm chứ, tôu đang ở dưới nhà em."
Văn Di sững người, cầm không chắc đôi đũa, một chiếc rơi xuống bàn. Mẹ nhìn thấy và trách cô sao lớn rồi vẫn còn vụng về như vậy, sau đó thuận miệng càu nhàu cô những khi không có việc gì làm thì đừng chôn chân trong nhà mà nên ra ngoài tìm bạn bè nhiều hơn, đặc biệt là bàn chuyện yêu đương bạn trai...
Văn Phong mỉm cười gắp cho vợ một miếng xương sườn, khẽ đá chân em gái:" Còn ngây ra đó làm gì, mau đi đi."
Văn Di định thần lại, đứng bật dậy, mẹ cô liếc nhìn kì quái hỏi:" Đang ăn cơm cơ mà, còn định đi đâu nữa?"
Văn Di vui vẻ đi thay quần áo rồi chạy ào khỏi cửa như một cơn gió:" Đi tìm bạn trai."
#HoaiThuong