Xin chào, tôi là Kiên, năm nay tôi học lớp 4. Thế giới tôi đang sống chỉ có 1 màu xám xịt, nhưng có 1 màu lại nổi bật hơn tất cả các màu còn lại: MÀU ĐỎ.
Hôm nay, tôi đi tựu trường (ha, lại phải quay lại cái chỗ nhàm chán đến chết tiệt ấy nữa nhỉ), tên hiệu trưởng ấy lại lên nói những câu lặp lại cả hàng chục; hàng trăm; hàng triệu lần ấy cho các học sinh chúng tôi nghe, djtme nó tôi nghe đến mức muốn ngủ gật luôn tại đấy.
Sau đấy, tôi vào lớp cùng các học sinh khác. Và lại là những gương mặt không cảm xúc ấy, chúng chỉ đơn giản là mở to cái hốc mắt sâu hoắm đó nhìn vào hư vô, còn tôi là học sinh khác biệt: có đôi mắt bình thường, nhưng không có nghĩa là tôi sống sót qua được cái năm học này.
Giờ ra chơi, nhưng nó đéo phải là ra chơi. Đơn giản là các học sinh có nhu cầu ăn uống sẽ xếp thành những hàng dài để chờ đến lượt chúng mua. Còn tôi thì chỉ cầm 1 hộp sữa trên tay uống và ngồi trên cái ghế đá ở 1 góc, nhìn bọn chúng mua trong căn tin nhỏ hẹp ấy. Và sau đấy, có 1 bài kiểm tra về các kiến thức sau hè, may mắn thay tôi được 10 điểm, và tôi chẳng bị ba mẹ tôi "tra tấn 1 cách dã man" ấy.
Sau cả 2 học kì đầu tiên, điều khiến tôi sợ hãi nhất là tôi có 1 bài kiểm tra 9,9 điểm. Và mọi năm sẽ có 1 ngày được gọi là "ngày thanh trừng", ngày ấy cũng đã đến.
Lúc đấy, có 1 tiếng còi báo từ trên tòa tháp trung tâm thành phố tôi sống phát ra những âm thanh ghê rợn. Lúc đấy ba mẹ tôi đưa tôi ra đứng trước sân nhà, những học sinh khác cũng ra ngoài đứng. Những căn nhà ấy đều như nhau, từ trong ra ngoài.
Và rồi, những tên thanh trừng ấy đến, chúng đọc các mã số để nhận dạng chúng tôi, nhưng vì sao lại là mã số chứ ko phải tên? Đơn giản là vì tên tôi là tôi tự đặt chứ đéo ai trong nơi này lại rảnh háng đến mức đặt 1 cái tên đẹp đẽ cho đứa con không biết sau này có bị thanh trừng không chứ!
-Số 013.
Tôi giật bắn người, bọn chúng đã đến trước mặt tôi, chúng đi cùng cái máy cắt cao tầm 1,8m. Chúng tra từng con điểm của tôi và phát hiện có 1 con điểm không vừa ý bọn chúng: 9,9. Sau đó chúng kéo con dao lớn lên cao và rồi thả 1 phát, tôi đứt đôi. Máu chảy từ thềm gạch trắng xám, xuống thảm cỏ xám đen, xuống gạch vệ đuờng và chảy xuống cống. Sau đấy bọn nó đi tiếp.
Tôi ước tôi được sinh ra ở Châu Âu và Châu Mỹ, và các bạn đang tự hỏi tôi sống ở đâu thì tôi xin trả lời là tôi đang sống ở Châu Á đấy, nơi mà điểm số được tôn sùng, nhất là điểm 10. Vì nó đại diện cho 1 sự hoàn hảo đến mức tuyệt đối.
Ở Châu Âu và Châu Mỹ không có những thứ đấy, khi ba mẹ họ thấy con của họ có 1 tài năng xuất chúng, học sẽ nuôi dưỡng tài năng ấy vì đối với họ: có tài năng là kiếm được tiền. Còn bên Châu Á thì ngược lại.
1 lúc sau, có 1 nhóm người dọn vệ sinh đến sân nhà "của tôi" để dọn đi cái xác đã bị chẻ đôi của tôi đi, và lúc đấy mọi người đã vào nhà hết rồi.
Màu đỏ của điểm 10.
Màu đỏ của máu.
Màu đỏ của sự tức giận.