Tôi là Thiên, là một chàng trai 17 tuổi. Tôi mắc phải một căn bệnh được gọi là trầm cảm, vì không chịu được áp lực của cuộc sống nên...tôi đã chọn cách chết để kết thúc cuộc đời vô nghĩa của mình.
Đứng trước người mà tôi thường ngưỡng mộ, tôi run rẫy nói.
-Mẹ à, con...thích con trai..
*Chát*
một tiếng chát xé tang không khí tĩnh lặng của cuộc đối thoại, mẹ tát tôi và mắng chửi.
-Mày không phải con tao, con tao không phải cái loại nam không ra nam nữ không ra nữ, mày chết khuất đi để nước nó trong.
Hai tay tôi ôm mặt khóc, nước mắt cứ từ từ chảy xuống gò má và rồi mẹ túm áo tôi kéo về phòng. Mẹ nhốt tôi ở trong phòng và nói sẽ tìm người trị cho tôi. Tôi cứ ở trong phòng và ôm mặt khóc, ngày qua ngày và đã có một vài người tự nhận có thể trị được bệnh này nhưng rồi họ cũng đi. Tôi không thể hiểu được mẹ tôi đang nghĩ gì, tôi thà chết còn hơn chĩ ở trong căn phòng không có một chút ánh sáng, và bây giờ tôi như mất hết lý trí vậy. Mỗi ngày đều phải nghe tiếng mắng chửi đã làm tôi đủ áp lực rồi.
Một buổi chiều mưa, tôi đứng trước ô cửa sổ đã thấm đầy những hạt mưa trên đó tựa như nước mắt của tôi đang chảy xuống gò má vậy. Trong tâm trí của cậu bây giờ chỉ toàn những tiếng mắng chửi. Tôi thở ra hơi khói ròi cất tiếng nói bằng một giọng như không còn chút sức lực.
-Mình sẽ chết ở đây sao, không! dù có chết thì cũng không phải ở đây.
Tôi tự suy nghĩ rằng mình nên chết khuất đi vì vậy đã thề rằng trong vòng 1 tiếng nữa sẽ tự tử chết. Vì tôi đã thề như vậy nên có nghĩa rằng tôi chỉ còn 1 tiếng để sống, nên tôi sẽ làm nhưng việc mình chưa từng được làm.Đồng hồ đã chỉ 3 giờ.
Tôi dùng hết sức của mình và tông vào cửa. Sau 5 6 lần thì cánh cửa cũng ngã xuống. Tôi lấy hết tiền của mẹ và chạy ra ngoài.
Tôi đi mua đồ ăn, mua sách và những như tôi thích rồi hẹn tất cả bạn bè của mình ra để đi ăn, đi chơi và rồi nói chuyện tâm sự. Rồi tôi hẹn Hoàng ra nhà sách, người mà tôi đã đơn phương từ lớp 6 đến giờ .
- Mình thích cậu, từ lớp 6 rồi
Hoàng đáp lại.
-Mình cũng thích cậu, vậy làm người yêu mình nha
Tôi nhìn đồng hồ rồi nói, đồng hồ bây giờ đã chỉ 15:45
-Mình xin lỗi, mình chỉ còn 15 phút nữa là cuộc đời mình sẽ kết thúc
Nói rồi tôi chạy đi trong sự hoang mang của Hoàng, tôi lái xe đến căn phòng đã được chuẩn bị từ trước. Tôi bước vào, căn phòng được bố trí tất cả những thứ tôi yêu thích, sách, truyện, nhạc cụ và các bài hát, cộng thêm những tấm hình của Hoàng. Tôi đi tới cái bàn được đặt ở góc phòng, cầm lây lọ thủy tinh đựng một loại chất lỏng màu đỏ mà có lẽ bạn đã biết nó là gì. Đúng vậy, nó là thuốc độc, một loại thuốc độc không mùi không vị, nó không gây đau đớn mà sau khi uống nó, trong vòng 1 phút thì nó sẽ xâm nhập vào trái tim và khiến nó ngừng đập.
Tôi cầm lọ thủy tinh đó lên và ngồi xuống ở giữa nhà, tôi nhìn đồng hồ vào đúng lúc con số 58 đã chuyển qua 59. Tôi uống một ngụm hết sạch và rồi nằm xuống từ từ nhắm mắt lại...Tim tôi cũng đã ngừng đập và sẽ không một ai biết được cái chết của tôi và nếu biết được thì tôi chắc cũng chả ai đau xót. Vài giây cuối cùng tôi nghĩ về Hoàng, người làm tôi có hi vọng sống.