Kiếp đầu tiên:
“Trương Gia....ngài nhất định...”
“Tả Hàng người không được nhắm mắt, không được ngủ...mau tỉnh táo lại cho ta...ta..ta không cho phép...ta đã cho phép ngươi chưa mà ngủ lại ngủ rồi hả”
Ngày hôm đấy, trời mưa tầm tã, một vị thái giám nằm gục trong lòng vị vương gia kia, khắp người đều là máu, xung quanh lại cắm rất nhiều mũi tên và nó cắm sâu vào da thịt của vị thái giám ấy.
...
Kiếp thứ 2:
“Thiếu uý Tả, ngài mau chóng xử tử tên tội phạm kia đi, thời gian có hạn” - Một tên lính bước tới nhắc nhở.
“Trương Cực....ta...” - Tả Hàng do dự, đôi mắt như ngấn lệ.
“Thiếu uý...ta là phạm nhân...đã..gây ra bao nhiêu tội tày trời...mau lên...”
“Trương Cực, kiếp này coi như chúng ta không có duyên...”
*Đoàng*
Kiếp thứ 3:
“Ngay từ đầu anh đã biết hết rồi! Biết thân phận của em...” - Trương Cực vừa nói vừa mỉm cười, tay vẫn giữ súng ở ngay ngực trái.
“Tại sao?...Sao anh lại giấu em?...Sao vẫn...” - Tả Hàng dường như muốn rút khẩu súng lại nhưng nó lại bị anh giữ chặt. Cậu bây giờ thật yếu ớt, không đủ dũng khí để kết liễu đối phương. Mặc cho đó là một tên tội phạm...cậu yêu anh...
“Hàng Nhi...nếu có kiếp sau....nhất định...chúng ta sẽ...ở..bên nhau...em phải sống...tốt”
Anh bóp cò, một viên đoạn bay vào...
“TRƯƠNG CỰC....ANH...Anh không được chết...anh mở mắt ra...mở ra...hức...” - Cậu bất ngờ ôm cơ thể dần lạnh của hắn, nước mắt không ngường rơi. Anh chết rồi..cậu cũng không thiết sống, đành tự kiết liễu cuộc đời mình.
Trời hôm đó mưa tầm tã, nước mưa hoà chuyện với dòng máu. Tất cả cảnh sát, điệp viên chạy vào. Cái khiến người ta chú ý chính là hình ảnh hai người đàn ông nằm cạnh nhau, trên tay của họ còn sáng lấp lánh hai chiếc nhẫn. Ai ai cũng vừa thương vừa ngưỡng mộ họ. Ngưỡng mộ họ có một tình yêu đẹp, nhưng thương vì họ lại chẳng thể ở bên nhau đến già. Họ đến với nhau với hai thân phận hoàn toàn đối lập, một kẻ là tội phạm khét tiếng, một kẻ là điệp viên kiêu ngạo. Kiếp này họ không thể bên nhau trọn vẹn, thôi đành phù hộ cho họ, kiếp sau hãy sống thật bình yên, là những con người bình thường, mong họ có một cuộc sống thật hạnh phúc và yên bình. Ngay tại đây, ai ai cũng khóc , ai ai cũng ngưỡng mộ tình yêu của họ...thật đẹp...nhưng..thật đau...
Kiếp thứ 4:
“Bánh Chẻo, con mau qua đây chào hàng xóm mới đi”
“Con chào cô, con là Tả Hàng, biệt danh của con là Bánh Chẻo ạ” - Một cậu nhóc 8 tuổi với đôi mắt to tròn, đôi chân nhỏ nhắn chạy lại chỗ mẹ chào hỏi vị hàng xóm mới chuyển đến.
“Bánh Chẻo dễ thương quá! Đậu Đậu cọn cũng chào cô và bạn đi”
“Chào cô, cháu là Trương Cực, cô và bạn có thể gọi cháu là Đậu Đậu” - Đậu Đậu cũng nhanh chóng chào hỏi, hai mắt cứ nhìn vào cậu bạn nhỏ nhắn kia.
“Đậu Đậu từ nay chúng ta sẽ là bạn nha, nè qua kia chơi đi, có nhiều trò hay lắm” - Cậu mắt sáng lên, nhanh chóng lôi người bạn mới quen qua chơi xích đu.
~~~~~~~~~~~~~~
Kiếp trước họ đều không thể trọn vẹn ở bên nhau, vậy kiếp này thì sao? Họ thật sự trở thành những con người bình thường, không phải kẻ giài có, không phải điệp viên, không phải tội phạm. Họ chỉ gặp nhau với thân phận là những hàng xóm thân thiết.