“Này, Kỳ Anh anh yêu em, em là vợ iu của anh, cảm ơn em đã đến bên anh trong quãng thời gian tâm tư anh rối bời nhất”
“Vâng em cũng yêu anh, Trọng Niên ... nhưng em có điều muốn nói này chúng ta chia tay đi”
“Tại sao?”
“Anh nhìn lại bản thân anh đi, anh không hề xứng đáng với tôi, nghèo nàn, ăn mặc toàn những cái áo như giẻ lau, cảm ơn những tháng qua đã cho tiền tôi tiêu xài nha, h thì chúng ta kết thúc được rồi ha ha ha ha”
Giọt nước mắt cứ vậy lăn dài trên gòi má, nhìn bóng hình của người phụ nữ cách càng ngày càng xa, anh chạy tới níu tay cô ấy lại
“Anh cầu xin em, đừng bỏ anh mà!”
“Cút, đồ hết giá trị”
“Tại sao? Anh yêu em ... tại sao em lại đối xử như thế với anh, tại sao vậy?”
“Anh chung tình với tôi,ừ đó là thật lòng đấy, nhưng tôi không cần, thứ tôi cần chỉ là tiền và tiền, nhưng anh nghèo quá bị tôi đá là đúng rồi!”
Cô ta vừa nói vừa phủi áo mình
“Chúng ta nên buông tay, tạm biệt tôi đi trước”
Nói xog cô ta đi thẳng đến chỗ đậu của 1 xe oto , rồi đi lên xe đóng cửa lại, chiếc xe di chuyển, anh sốc và hai chân khuỵ xuống
“Tất cả kết thúc rồi, trò đùa ... tất cả chỉ là trò đùa mà thôi, tôi ngu thật, tôi quá là ngu ngốc thật, chỉ hận đã tin vào loại người như cô, chết hết đi, cút hếtt......”
Trọng Niên bật dậy, nhìn xung quanh
{lại mơ về chuyện cũ rồi, đúng là 1 quá khứ không thể nào quên}
Lúc sau ... Anh từ phòng tắm bước ra, có người đẩy cửa vào phòng
Thanh Diên : “Ông bạn già Trọng tổng của toi ơi”
Trọng Niên : “Há?”
Thanh Diên : “hnay làm xong hết hợp đồng chưa, tối nay đi Bas đi”
Trọng Niên : “làm xong rồi, nhưng toi còn có việc, không đi được ông rủ mấy thằng quắt con kia đi chơi cùng”
Thanh Diên : “chán ông ghê, chắc lại có cô gái bẻ bỏng nào đó làm rung động chứ gì”
Trọng Niên : “tôi nghĩ ông nên ra khỏi phòng tôi”
Thanh Diên : “thôi nào anh bạn, gì mà hằm mặt thế”
Trọng Niên : “thế giờ ông ra khỏi phòng tôi, hay để tôi đá ông ra khỏi phòng đây ?”
Thanh Diên : “bớt nóng bớt nóng, tôi ra là đc chứ gì”
Cậu ta ra khỏi phòng
Thanh Diên : “haizz cậu ta chưa thể nào quên đc chuyện cũ rùi, thôi đi rủ mấy quắt kia v”
Trong phòng, anh đang lật lại mấy tờ hợp đồng để kiểm tra lại, rồi cất vào ngăn kéo bàn, lấy chai rượu rót ra
{chuyện xứng đáng được quên, thì hãy để nó quên, không cần phải ngẫm lại làm gì, hazzz}
Tối đến ... 19:16
Trọng Niên : “ad đánh kiểu gì vậy, đồng đội không đẩy trụ à, dẹp đi không chơi nữa, ngu thế”
Anh ngồi dậy nhìn thời gian
{chán thế -.-, chắc phải ra ngoài chơi}
Đổi quần áo khác, lết cái xác xuống bãi đỗ xe,lên xe chuyên môn vip của anh phóng lên Quán Bas của Thịnh Quang
Anh bước vào với khuôn mặt lạnh nhạt, bất cần đời mọi người nhìn anh trong đó có một cô gái ra xô vào người anh quần áo xộc xệch, chân có nhiều vết thương
Phương Hoa : “giúp tôi với ... giúp tôi với”
Trong lúc ấy có 5 thằng đàn ông chạy đến và nhìn anh
1 thằng trong đấy : “kính chào ngài Trọng, con bé đấy là người của chúng tôi”
Phương Hoa : “tôi không phải là người của họ, họ bắt tôi để bán tôi cho người khác, cầu xin anh hãy giúp tôi với...”
Đám người kia bắt đầu sợ hãi vì chuyện của bọn chúng đã bị lộ, anh cở áo ngoài che lên tấm thân mảnh mai của Phương Hoa
Trọng Niên : “Thịnh Quang!!!”
Thịnh Quang : “Đại ca có em”
Trọng Niên : “người của cậu”
Thịnh Quang : “đây là người của Băng Phong Thiêu thưa đại ca”
Trọng Niên : “báo với băng Phong Thiên mang người về giải quyết chuyện này” *sắc mặt tối dần
Thịnh Quang : “Dạ...vâng thưa đại ca”
Trọng Niên : “còn cô gái này, các người muốn bán nữa không?”
5 người kia sợ hãi : “Dạ không ... không thưa Ngài Trọng”
Trọng Niên : “cô đi cùng tôi”
Phương Hoa : “vâng...”
Anh dẫn cô vào một căn phòng trên tầng thượng, lấy đồ băng bó cho cô, cô gái khá ngại
Phương Hoa : “á”
Trọng Niên : “đau hả, tôi sẽ nhẹ nhàng lại”
Phương Hoa : “vâng vâng”
Lúc sau
Trọng Niên : “tạm thời thì cô ít đi lại thôi, đừng đi nhiều”
Phương Hoa : “cảm ơn anh nhé”
Nói xog anh vào lấy một chiếc váy kín qua đầu gồi mang đưa cho cô
Trọng Niên : “đây cô vào nhà tắm thay đi”
Cô cầm lấy, đừng lên nhưng chân cô đau quá, nên ngã xuống ghế , thấy vậy anh anh ôm eo cô rồi bế lên, đưa cô vào nhà tắm
Trọng Niên : “Thay đi nhé, cẩn thận ngã đấy”
Phương Hoa : “à vâng anh” *mặt đỏ
Tầm lúc đấy có người mang rượu vào đặt lên bàn rồi ra khỏi phòng, anh rót ra lắc rồi uống cạn, cô bước ra, anh đứng dậy nhìn cô xem cô có bị ngã không, anh nhìn vẻ đẹp tự nhiên của cô ngây ra đó, đến khi cô đau quá và khuỵ xuống sàn, anh chạy đến nâng người cô nhẹ nhàng và bề cô lên ghế ngồi
Trọng Niên : “có đau lắm không?”
Phương Hoa : “không đau lắm đâu anh”
Nói xog cô rót rượu ra, uống cạn, cay nhăn mặt vào
Trọng Niên : “không uống đc thì để tôi gọi nước ngọt cho uống”
Phương Hoa : “Dạ không cần đâu, tôi uống đc mà”
Trọng Niên : “ừm, nhà cô ở đâu?”
Phương Hoa : “tôi...tôi là trẻ mồ côi, tôi không có nhà, dù có nhà đi nữa tôi không muốn về đó”
Trọng Niên : “vậy tôi hiểu rồi”
Anh rót rượu ra 2 ly đưa cho cô một ly
Trọng Niên : “cạn ly nhé”
Phương Thanh : “cạn ly”