Cũng đã phải tròn 3 năm kể từ khi vợ anh mất-Sano Takemichi. Đó là một vụ tai nạn.
Manjirou hôm nay lại đi làm về muộn như mọi khi, về đến nhà thì thấy cô con gái mình đã ăn xong cơm và dọn dẹp, để lại phần ăn tối của anh trên bàn. Manjirou lại đơn độc ăn như mọi khi, ăn xong, anh hốt hoảng nhìn thấy người vợ mất 3 năm trước của mình lại xuất hiện và đang rửa bát. Anh trở nên hoảng loại vì nghĩ đó là ma. Nhưng không, Takemichi, vợ anh ngoài rửa bát ra thì không làm gì anh cả, giống như không hề nhìn thấy anh. Manjirou hỏi cô con gái có thấy mẹ nó ở đấy không? Thì cô bé lại bực bội trả lời không thấy và không có thấy, mẹ đã mất lâu rồi, ba tỉnh lại đi!
Anh đành bất lực nhìn cô con gái đi xuyên qua người vợ mình.
Lúc đấy anh vừa ngủ dậy, sáng nay anh không phải đi làm, nên anh ra vườn ngắm cảnh chào đón buổi sáng, thì lại phát hiện ra vợ mình đang phơi quần áo. Anh hỏi người hàng xóm là cặp vợ chồng Baji và Chifuyu có thấy vợ anh ta không? Thì hai người cho là anh bị điên và nhớ vợ quá nhiều, nên sinh ra ảo giác.
Cứ vậy rồi quen dần, anh bắt đầu không còn thấy lạ vì vợ anh nữa. Cũng lúc đó, bạn anh ta qua nhà chơi, cậu ta là chuyên gia nghiên cứu mấy cái việc như thế này nên rất nhanh đã hiểu chuyện và giải thích rằng: đó là hình bóng vợ anh ta trong 3 năm trước khi mất đã in sâu vào căn nhà, bây giờ nó phản chiếu lại hình ảnh cậu ấy. Manjirou sững người, rồi nhanh chóng chấp nhận sự thật.
Lại một ngày mới, con gái anh đã đi học, mà anh thì không tài nào biết cách sử dụng máy giặt nên bị kẹt lại. Tương lúc đang loay hoay thì vợ anh đi vào và sử dụng máy, anh cũng bắt chước làm theo, cuối cùng anh cũng làm được, anh thầm cười rồi nhìn vợ anh bê đồ đi trong niềm hạnh phúc và tiếc nuối.
Lại trải qua nhiều ngày như vậy, và nhiều lần anh nhận ra, anh ngày trước quá là thờ ơ với vợ, khiến nhiều lần anh muốn lao lên đá bản thân mình cho tỉnh. Cuối cùng, anh quyết định nghỉ làm tại công ty anh đã cống hiến hơn 37 năm làm việc, để trở về làm nội trợ với vợ. Ít ra có thể ở bên em ấy trong những ngày tháng cuối cùng. Bạn anh cũng khuyên rằng nên chuyển nhà đi bởi vì sau 3 năm nữa thì vợ anh sẽ lại mất, mà chẳng ai muốn trả qua nỗi đau đó đến tận 2 lần. Nhưng anh vẫn cứng đầu không nghe, vẫn ở lại với vợ.
Hôm nay anh lại ở nhà đưa làm việc nội trợ với vợ và nhận ra làm việc như thế này cô đơn biết bao nhiêu. Cũng lúc đó thì đến giờ ăn trưa, vợ anh lén lấy quỹ đen của mình ra và ăn ở một quán ăn sang trọng, bữa trưa của anh cũng chỉ có mấy nghìn lẻ nhưng anh cũng chẳng giận vợ, vì anh biết, chỉ có lúc này cậu ấy mới có thể thư giãn.
Ăn xong anh lại theo chân cô về nhà, nửa chừng thì cô ấy lại khựng lại và chạy về hướng ngược lại. Anh lầm bầm hỏi em đi đâu vậy? Rồi tức tốc chạy theo.
Hoá ra cậu ấy đến mộ công viên nằm trong một con đồi, rồi vẫy tay với đoàn tàu ga chạy. Theo lời ông cụ ngồi ở đó kể cho anh, thì là ngày trước luôn có một cậu trai luôn đến đây là vẫy tay với đoàn tàu trông vô cùng hạnh phúc, ông suy đoán có thể chồng cô ấy trên toa xe đang vẫy tay chào lại, đúng là vợ chồng hạnh phúc. Manjirou nghe vậy chỉ mỉm cười, rồi khi về nhà, anh chợt nhớ ngày trước, anh đã hứa với vợ anh rằng sau này mỗi khi lên nhà ga đi làm thì anh đều muốn thấy cô ấy chào anh. Bấy lâu nay vậy mà cô vẫn còn nhớ.
Đã được 3 năm rồi, vợ anh ta hôm nay lúc dậy đã không thấy đâu, Manjirou vội vã chạy đi tìm vợ, lúc 3 năm trước, là do anh quá bận nên đã không đi tìm cậu ấy. Tìm hồi lâu vẫn chưa thấy, thì anh lại chạy lên công viên, nơi sáng nào cậu ấy cũng đến và vẫy tay với đoàn tàu chào anh. Quả nhiên cậu có ở đấy, cậu đang ngồi im trên ghế nhìn ra đằng trước với vẻ mệt mỏi.
Rồi thì anh cũng nhận ra, vợ anh mắc bệnh về não càng ngày càng nặng, giờ thì đường đi siêu thị gần nhà cậu cũng không nhớ nổi, hàng ngày ngồi bất động trên ghế mà chẳng làm gì, anh thấy vậy cũng bất lực vì anh chẳng thể làm gì giúp cậu, đây chỉ là ảnh không gian lưu lại…
…………………………
Hôm nay là ngày cưới của con gái anh, với cô bạn con của Wakasa và Kazutora. Lúc nói lời chúc phúc cho con, anh không ngần ngại kể ra câu truyện của mình và nhắc nhở chồng cô là trông coi vợ anh cho kĩ. Nhưng cô bé lại ngậm ngùi khóc lóc nói đó là lỗi của cô vì ham chơi nên bảo mẹ đừng ra khỏi nhà, để rồi mẹ bị chết cháy. Nhưng anh lại lắc đầu và kể tiếp:
-lúc đó vợ anh đang là quần áo, nhưng rồi lại đứng dậy nấu cơm mà quên không rút bàn là ra, để rồi cả quần áo và căn này đều cháy rụi, thấy vậy anh hoảng hồn bảo vợ chạy ra ngoài. Nhưng chưa chạy ra đến nơi thì vợ anh đã quay lại, đến chỗ giấu quỹ đen của mình. Anh ta thấy vậy thì tức giận trong bất lực, vợ ơi là vợ, tiền để sau, cứu mạng vợ trước đã! Nhưng mà hoá ra, thứ mà vợ anh ta muốn lấy đó là bức ảnh chụp anh ta cầu hôn cậu trên đền Musashi. Lúc này anh bàng hoàng, tên chồng thì đã quên, nhưng không tài nào quên được năm đấy, năm anh ta trao cho cậu nhẫn cưới và nói: Tôi yêu em..