Đợi Chàng, Đợi Ba Nghìn Năm
Tác giả: nho chua
"Thiếp chỉ là một con hồ ly ngàn năm tu hành
Ngàn năm tu hành, ngàn năm đơn độc
Đêm khuya thanh tĩnh liệu có ai nghe tiếng thiếp khóc?
Nơi lửa đèn sắp tàn, có ai nhìn thấy thiếp đang khiêu vũ?
Thiếp chỉ là con hồ ly ngàn năm đợi chờ..."
Ngọn núi Côn Luân lượn lờ sương khói dày đặc, hơi lạnh rét run người. Gió thổi lá khô trên đất bay lả tả, rụng rơi co quắp trong làn sương mờ mịt giá rét.
Trong màn khói mờ ảo như tấm sa lụa trắng mong manh ấy, mập mờ ẩn hiện một bóng người lảo đảo đi tới.
Hơi lạnh rồi cũng ấm dần lên, màn sương trắng cũng vì thế mà tan bớt. Bóng người kia dần hiện rõ hẳn sau lớp sương khói mờ mờ, gương mặt hiền lành chất phác, đôi mắt lại ánh lên tia hy vọng mong manh chân thật. Một con người bình thường, co ro trong bộ y phục cũ mèm, chẳng chịu được cái giá rét khắc nghiệt trên núi Côn Luân vậy mà có thể leo được đến tận đây... liệu có phải là đang mong ước khẩn cầu điều gì từ ngọn núi huyền bí ẩn dật thần tiên quanh đây?
Gió lốc lại thổi lạnh buốt, vạt áo cũ tung bay phần phật và màn sương dần dần tách ra hiện rõ một ngôi nhà hoa lệ sừng sững trong hồ sen đang tỏa ra hơi lạnh ẩm ướt.
Hoắc Vệ vui mừng chạy đến ngôi nhà kia, trong lòng khấp khởi hân hoan. Chàng vừa chạy vừa nghĩ thầm: “Nhất định có tiên nhân đang ở đó, thê tử của ta có hy vọng sống rồi!”. Thế nhưng, không như mong muốn của chàng. Không hề có cây cầu nào dẫn đến ngôi nhà trên hồ sen kia, chỉ có nước và hoa sen lênh đênh trong mặt hồ. Hoắc Vệ sững sờ đứng khựng bên bờ hồ, chàng mất kiên nhẫn định nhảy xuống hồ bơi qua thì kịp khựng lại. Dưới hồ có con gì đó lượn qua lượn lại, không giống như cá mà to lớn hơn rất nhiều, hơn nữa nước còn tỏa ra khí lạnh cực kì. Chỉ sợ vừa mới nhảy xuống là bị đóng băng ngay lập tức.
Chàng nhìn ngó xung quanh không thấy bất kì chiếc thuyền nhỏ nào, mà thời gian lại vô cùng gấp gáp, chỉ sợ càng dây dưa thì tính mạng thê tử sẽ không giữ nổi. Bần cùng, Hoắc Vệ quỳ sụp xuống, dùng hết sức lực mà hét lớn, đầy khẩn cầu:
- Tiên nhân! Cầu xin người hãy lắng nghe lời khẩn cầu từ con người phàm tục này, cầu xin người hãy cứu lấy mạng người trên thế gian, tiểu nhân là Hoắc Vệ mạn phép cầu xin tiên nhân cứu nhân độ thế! – Dứt lời, chàng dập đầu liên tục trên đất, nét mặt thành khẩn đến xót xa.
Không biết bao lâu, mãi khi trán Hoắc Vệ rướm đầy máu thì cánh cửa ngôi nhà bỗng nhiên mở ra, xuất hiện một nữ nhân tóc trắng như tuyết, môi đỏ như cánh hoa đào, dung nhan diễm lệ mị hoặc thanh thoát xuất trần hiếm có.
Hoắc Vệ ngơ ngẩn nhìn một lúc lâu rồi sực tỉnh ra, chàng lại liên tục dập đầu, miệng không ngừng van nài.
- Ngươi là người phàm? – Nữ nhân tóc trắng hỏi chàng, đôi mắt đen láy khẽ nhìn chàng đầy hiếu kì. – Ngươi là con người bình thường thì làm sao có thể lên được tới đây mà không bị yêu quái ăn thịt?
Hoắc Vệ ngạc nhiên, chàng sợ hãi lắp bắp nói, giọng điệu cực kì kinh sợ:
- Vậy... vậy là... có yêu quái...?
- Đúng thế! Không lẽ... ngươi... không hề gặp yêu quái hay tinh linh nào ư? – Nữ nhân tóc trắng kinh ngạc nhìn chàng, rồi đi tới chạm vào ấn đường của chàng. Vừa chạm tay vào bà ta liền hoảng hốt lùi lại, đôi mắt trợn tròn như không tin vào mắt mình. Mệnh lớn, thì ra là do thế...
Hoắc Vệ sốt ruột lo lắng cho thê tử, trong bụng nóng như lửa đốt không còn cách nào khác bèn phá tan màng nghi hoặc của tiên nhân tóc trắng, lớn tiếng cầu xin:
- Tiên nhân, xin người hãy cứu lấy tính mạng thê tử của tiểu nhân. Cầu xin người!
- Thê tử? Ngươi có thê tử rồi sao, ngươi bảo ta cứu nàng ư? Hừ, ta không nghĩ là mình sẽ đáp ứng nguyện vọng của ngươi. – Nữ nhân tóc trắng hừ lạnh, ánh mắt sắc lẹm khẽ đảo qua khuôn mặt tuấn mỹ kia, trong đầu bỗng dưng nảy ra kế sách.
- Tiên nhân, tiểu nhân cầu xin người, tiểu nhân chỉ có mình nàng là người thân duy nhất hơn nữa... tiểu nhân có thể làm bất cứ điều gì mà tiên nhân yêu cầu!
- Chính là do ngươi nói đấy.
_________
- Núi Vu hiểm trở cheo leo, cây cối bạt ngàn, khắp nơi toàn là kì trân dị thảo, dược liệu quý giá. Vậy mà không ai dám mon men lại gần, bởi vì trong núi có một con yêu tinh đang ẩn nấp...!
- Nha, có yêu tinh thật sao? Làm sao mà ngươi biết là có yêu tinh?
- Biết chứ biết chứ, ông nội của ta đã từng vào đó hái thuốc và gặp con yêu tinh đó rồi, may là nó chê thịt lão gia gia không thì ông chả thoát ra được nanh vuốt của nó.
Bạch Y Đồ đang lửng thững dạo chơi thì vô tình nghe thấy tiếng huyên náo, bàn tán về yêu tinh trên núi Vu. Nàng tò mò, không biết còn có yêu tinh nào ngoài nàng đang sống trên núi Vu nữa, thế là nàng bèn chen chúc vào xem. Chen vào được bên trong thì thấy một người đang ngồi chễm chệ trên sạp, bên chân là một cái chén to đựng đầy xu, xem ra đây là mấy người hay kể chuyện dạo trên phố. Bạch Y Đồ cũng móc từ túi lấy ra một đồng xu nhỏ đặt vào trong chén, hào hứng nghe ngóng chuyện yêu tinh từ con người.
- Con yêu tinh đó ra làm sao? Nó có răng nanh không, có phải nó hung tợn xấu xí như quỷ dạ xoa không? Có phải nó to lớn như cây đại thụ không? – Một thư sinh bên tay trái Bạch Y Đồ lên tiếng hỏi, Y Đồ nhíu mày nghĩ thầm, sao có yêu tinh to lớn như thế mà nàng lại không biết nhỉ?
- Không đúng, đâu phải yêu tinh nào cũng thế, có thể đó là một con yêu tinh xinh đẹp lẳng lơ. – Một nữ nhân phấn hoa nồng nặc bên cánh tay phải nàng nói, ánh mắt khẽ liếc qua tên thư sinh bên cạnh nàng.
Y Đồ nghẹo đầu ngẫm nghĩ rồi chợt nhận ra... có gian tình a, nàng vui vẻ liếc trộm hai người kia trong lòng thì hân hoan như bắt được vàng vậy. Cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên nàng hiểu được con người đang nghĩ gì đó chứ những lần khác thì... nghĩ đến đây Y Đồ chợt lặng người đi. Kí ức bỗng nhiên ùa về ào ào khiến cho lồng ngực bị o ép không tài nào thở nổi. Có một người mà nàng mãi mãi không bao giờ hiểu được... đó là Hoắc Thần.
- Các người đều sai hết rồi. Lão gia gia nhà ta kể, đó là một đôi mắt đỏ như máu, rất sáng, có thể niệm chú ám thị khiến con người bình thường như chúng ta không cử động được.
Bạch Y Đồ nhíu mày rồi chợt giật thót người, nàng thầm nghĩ: “Sao có vẻ quen quen...”
Lúc này người kể chuyện dạo lại nói tiếp:
- Lão gia gia nhà ta còn kể là con yêu đó giống như cáo vậy, người nó trắng toát chỉ có đôi mắt là đỏ lừ trông đến là kinh hãi.
Nói đến đây Y Đồ không dưng mà giật mình một cái, nàng vội vàng khum người bỏ trốn khỏi nơi đó. Thì ra con yêu quái mà bọn họ bàn bạc nãy giờ là nàng, làm nàng còn tưởng là mình sắp có hàng xóm mới chứ.
Bạch Y Đồ thực chất là hồ ly thuộc tộc cửu vĩ hồ, chân thân vốn là con hồ ly lông trắng có đôi mắt đỏ như máu, nàng cũng đã tu luyện ít nhất hơn ba ngàn năm, linh lực và tu vi đã sánh bằng với tiên nhân đắc đạo. Thế nhưng, nàng vẫn chưa muốn thành tiên lúc này... bởi vì nàng muốn chờ đợi một người.
Bạch Y Đồ chậm rãi bước chân trên con đường mòn phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo, gió thốc tạt vào người giá rét vô cùng. Nàng co mình lại nhưng cũng không giấu đi được sự run rẩy của chính mình. Sải bước nặng nề trên nền tuyết giá lạnh, nàng bồi hồi nhớ lại mọi chuyện, nàng cười khổ... Quả là không thể quên được.
Không lâu sau thì ngôi nhà gỗ của nàng cũng hiện ra sau tán hoa đào đang mùa đỏ thắm. Cách hoa đỏ bay bay lẫn vào những đóa hoa tuyết trắng muốt, giống như giọt máu ai thấm vào tuyết trắng... đẹp mà cũng thật buồn... Cây hoa đào đó nàng đã trồng từ rất lâu rồi, trồng vì một người và chờ đợi một người...
Y Đồ bước đến, tựa mình vào thân cây gồ ghề, nàng ngước nhìn nhánh hoa đỏ rực trước mắt như ngước nhìn ai đó đã từng ở đây ngắt một đóa hoa đào cài vào tóc nàng... Cây hoa đã hơn ba ngàn năm tuổi rồi, cũng đã cho hoa hơn từng ấy năm rồi... Vậy mà, sao mãi cũng không thấy tung tích Hoắc Thần trên thế gian này?
“Rốt cuộc thì chàng đang ở đâu? Hoắc Thần... thiếp và hoa đào đã đợi chàng hơn ba ngàn năm rồi...”
Bạch Y Đồ cười buồn, nàng nán lại tựa vào thân cây một lúc rồi cất bước đi vào nhà, lúc cất bước thì một lực đạo ở đâu tới chộp lấy bàn chân nàng. Bạch Y Đồ đứng không vững liền té phịch xuống đất, nàng hoảng sợ nhìn chằm chằm vào đống tuyết to lớn dưới chân đang kéo mình. Chẳng lẽ là yêu quái? Y Đồ vội trấn an mình lại, rồi rút chân ra đứng bật dậy. Y Đồ khẽ khàng dò xét đống tuyết đó, nó không nhúc nhích nữa, cũng không toát ra mùi yêu khí nào cả mà lại giống như... mùi... của con người! Bạch Y Đồ thảng thốt bước lại, gạt bỏ đống tuyết lạnh giá ra, một khuôn mặt nam nhân hiện ra trước mắt nàng...
Y Đồ sững người, đôi mắt to tròn bỗng chốc dâng đầy lệ nóng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt con người kia, vừa đau buồn, lại vừa vui sướng.
- Hoắc... Hoắc Thần... Hoắc Thần...! Có phải là chàng không? Hoắc Thần!
Nàng lắp bắp nói, tay không ngừng lay tỉnh người nam nhân kia. Nàng bật khóc nức nở, cuối cùng... nàng cũng đợi được chàng... cuối cùng thì nàng cũng được gặp chàng!
Nam nhân đó khẽ mở mắt yếu ớt rồi ngất đi, nàng hốt hoảng đỡ chàng đứng dậy, từng bước khó nhọc lê vào căn nhà nhỏ.
Vội vàng đốt lửa sưởi ấm xua tan đi hơi lạnh của bão tuyết. Nàng bước đến bên thi triển pháp lực đặt vào ấn đường mau chóng phục hồi sức lực cho chàng. Bạch Y Đồ vừa thi triển công pháp vừa ngắm nhìn gương mặt tuấn tú kia, có chút thân quen mà cũng thật xa lạ. Có lẽ... đây là kiếp sau của Hoắc Thần, vậy ra chàng đã chuyển kiếp rồi.
Truyền nội lực xong, Bạch Y Đồ khuỵu chân xuống ngồi cạnh tay chàng, nàng nghiêng đầu nhìn ngắm chàng đang say giấc nồng, đôi tay nhỏ nhắn bắt lấy tay chàng, đan vào nhau. Siết chặt.
Rồi nàng nhắm mắt lại ngủ yên bên chàng, đôi tay vẫn đan vào nhau, không tách rời.
Bếp lửa đỏ vẫn cháy giữa nhà, tiếng nổ lép bép nho nhỏ như giai điệu bình yên, ru ngủ tâm hồn con người.
__________
Đêm trôi qua trời lại sáng, chim hót ríu rít bên ngoài hiên đánh thức Bạch Y Đồ đang ngủ say bên giường. Nàng tỉnh dậy và thấy bình yên khi kiếp sau của Hoắc Thần vẫn còn đang ngủ. Nàng mỉm cười nhẹ nhàng chạm vào má chàng vuốt ve cẩn thận.
Chàng vẫn như thế không chút đổi khác, nàng còn nhớ khi ngủ chàng hay nghiêng đầu về bên trái, khóe môi khẽ cong nhẹ trong cơn say giấc... nàng vui vẻ cười khi nhận ra chàng vẫn là chàng, vẫn là Hoắc Thần của ba ngàn năm trước... mãi không đổi thay.
Mãi ngắm chàng, nàng chợt sực nhớ ra chàng là con người không thể nhịn đói được. Thế là bèn vội vàng rời khỏi căn nhà nhỏ, dù thực lòng nàng không muốn chút nào.
Dạo nhanh bên các sạp hàng, Bạch Y Đồ cũng mua được một vài món ăn. Nàng mỉm cười quay về nhà, bất chợt...
Nàng khựng người, nghi hoặc quay đầu nhìn lại dòng người đông đúc trên đường lớn.
Nếu nàng không lầm thì cái mùi vừa nãy rất giống của một người... kẻ thù của nàng. Thế nhưng, có lẽ nàng nhầm rồi. Kẻ đó hiện đang ẩn dật trên núi Côn Luân cơ mà, không thể nào đến núi Vu trong chớp mắt được. Trấn an mình xong, nàng lại tiếp tục cất bước quay trở về căn nhà nhỏ trên núi, trên đó có người mà nàng đã chờ đợi bấy lâu nay.
Bạch Y Đồ vừa rời đi là Hoắc Vệ liền trở mình thức dậy. Chàng ngồi bật dậy, ngạc nhiên vì thân thể của mình vẫn hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có chút mệt mỏi nào như dự liệu ban đầu. Cứ tưởng sau đêm tuyết hôm qua chàng đã gục mất rồi chứ, có lẽ là do con hồ ly tinh đó đã truyền công lực cho chàng nên mới không sao. Dù chàng không thích lũ yêu quái nhưng cũng phải đa tạ nó đã cứu mình.
Hoắc Vệ đứng dậy dò xét quanh ngôi nhà nhỏ bé nhưng ấm áp này, cảnh vật lẫn cách bố trí trong căn phòng khiến chàng cảm thấy có chút bồi hồi lạ lùng. Chàng giật mình, nực cười thật chàng mới đến đây lần đầu làm sao lại bồi hồi hay có cảm xúc mơ hồ gì chứ? Có khi nào chàng bị lạnh đến nỗi hóa hoang tưởng rồi hay không?
Hoắc Vệ lắc đầu, lấy tay gạt mồ hôi lạnh đang chảy trên trán khiến mớ tóc mai ướt nhẹp khó chịu. Sau đó, chàng đi dò xét khắp cả ngôi nhà không bỏ xót nơi nào. Lùng sục khắp cả căn nhà nhưng cũng không tìm thấy thứ chàng cần. Hoắc Vệ sốt ruột lật hết mọi thứ lên, chàng không ngừng lẩm bẩm trong miệng, hệt như câu thần chú: “Có thể ở đâu chứ, ở đâu chứ?”.
Bạch Y Đồ đã bước vào nhà tự lúc nào, nàng nghi hoặc nhìn ngôi nhà bị xáo trộn hết lên và rồi đôi mắt đẹp nhìn thẳng vào Hoắc Vệ không chút kiêng kị.
Một lúc sau, Hoắc Vệ thất vọng quay lưng lại định trở về giường nghỉ ngơi thì bắt gặp ánh mắt dò xét của Y Đồ. Chàng cứng người, lúng túng nhìn nàng không thốt nổi câu biện minh cho mình. Y Đồ nhìn chàng, trong tim bất chợt nhói lên từng nhịp bất an. Cau mày cụp mắt xuống, nàng nhẹ nhàng thốt lên vài chữ:
- Công tử vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, hãy nghỉ ngơi một chút để ta làm đồ ăn cho ngươi, khỏi hẳn thì ngươi có thể rời đi. – Dứt lời, Bạch Y Đồ quay đầu liền vào nhà bếp, bỏ mặc Hoắc Vệ ngơ ngác đứng lại trong căn phòng nhỏ.
Nhìn Bạch Y Đồ câm lặng rời đi rồi khuất bóng sau cánh cửa không hiểu sao tim Hoắc Vệ lại nhói lên từng hồi đau đớn, chàng bần thần ngồi xuống mặc kệ cái cảm giác lạ kì đang hoành hành trong ngực, đau buốt đến tê tái. Chàng không hiểu tại sao khi bắt gặp ánh mắt ngờ vực của nàng chàng lại hoảng hốt đến thế, cảm giác giống như bản thân đã phản bội lại nàng, tổn thương nàng, lại giống như tự chàng cầm dao xẻ nát trái tim mình...
Hoắc Vệ trừng mắt, liên tục lắc đầu cố rũ bỏ suy nghĩ hàm hồ trong đầu mình. Chàng điên rồi, điên mất rồi, khi không lại tự mình trách mình như thế. Chàng phải mau chóng tìm được vật mà tiên nhân yêu cầu để chữa bệnh cho thê tử của mình, chàng không thể nào sống nổi nếu mất đi thê tử tri kỉ trọn kiếp này. Dù bất cứ cách nào chàng cũng phải chữa bệnh cho thê tử!
Ngày lại qua đi, màn đêm buông xuống nặng nề trên đỉnh núi Vu giá rét, bão tuyết lại nổi lên cuồn cuộn, hoa tuyết bay lả tả trong cơn cuồng phong phủ lên vạn vật. Duy chỉ có căn nhà nhỏ cùng cây hoa đào ba ngàn tuổi là không bị bão tuyết vùi lấp, đơn giản là vì Bạch Y Đồ đã giăng kết giới ngăn không cho cơn bão phá hủy cây hoa đào kia.
Bạch Y Đồ lặng câm ngắm nhìn bóng lưng Hoắc Vệ đang thẩn thờ bên cửa sổ, nàng xót xa trong lòng rồi khe khẽ thở dài.
“Chàng cũng chỉ là kiếp sau của Hoắc Thần thôi, chàng không phải là Hoắc Thần mà ta quen...”