"Gả cái gì, con chơi còn chưa có đủ."
Cô gái nhỏ ngồi ở ghế sofa, mặt quay ngoắt sang bên trái.
"Ây da Tiểu Linh Lung à! Nhiếp thị thật sự phá sản đến nơi rồi! Giá cà phê đột nhiên giảm mạnh, con còn không gả cho hắn thì cha chết mất."
Nhiếp Linh Lung biểu cảm trầm mặc, cô trẻ con thì trẻ con thật, nhưng quả thực chuyện này không đùa được.
"Coi như đây là lần đầu cha cầu xin con, con muốn cha quỳ xuống mới chịu sao?"
Cô trầm mặc không nói chỉ nắm chặt hai bàn tay vào với nhau.
"Cha, con gái tận hiếu, đồng ý với cha..."
Nhiếp Hoả đau lòng nắm tay Nhiếp Linh Lung.
"Ta xin lỗi, có hai người con gái đều phải gả đi mất, con trách ta cũng được."
Nhiếp Linh Lung chỉ im lặng rời đi.
Về đến căn phòng quen thuộc, cô mới ngồi sụp xuống khóc lớn.
Nhiếp thị là tâm huyết cả đời của mẹ cô, cô chết cũng không thể để nó sụp đổ thành từng mảnh vỡ.
Chị của cô thì gả đi xa lắc xa lơ, cả năm chỉ về một lần, vui vẻ với hạnh phúc của riêng, tại sao lại là cô phải gả cho một tên xã hội đen chứ?
________
"Thưa cô Nhiếp, ngài Lăng đang đợi cô ở phòng 167."
Nhiếp Linh Lung cầm chiếc thẻ phòng, sải những bước dài tới phía cầu thang máy.
Bước vào trong khoang cầu thang máy, Nhiếp Linh Lung thở dài sườn sượt.
Đời này, cứ thế chấm hết sao?
Tỉnh khỏi các mơ mộng hão huyền, cô mới để ý còn có một tên mặt lạnh cũng đi lên, nhưng điểm đến của anh ta là tầng 15, không phải tầng 16.
Anh ta bước ra trước, cô đứng một mình.
Lần tìm phòng 167, cô mở cửa bước vào một cách tự nhiên, không gõ cửa.
Tiếng nước xả trong phòng tắm dừng lại, chỉ còn tiếng "tí tách" ngắt quãng.
Người đàn ông cao lớn bước ra, trên vai có hình xăm một con sói.
"Em là Nhiếp Linh Lung?"
Giọng người đàn ông khàn khàn mị hoặc, làm cho Nhiếp Linh Lung ngẩn người.
"À-à phải, là em."
"Tới đây."
Người đàn ông vẫy vẫy tay, ra hiệu cho cô tới gần.
Nhiếp Linh Lung không phản kháng, chủ động tiến lại gần anh.
"Bao nhiêu tuổi?"
"18."
"Vậy thì đăng kí kết hôn được rồi."
Khí chất anh vô cùng đáng sợ, hèn gì cô gái nào cũng không muốn ở cùng, đến Nhiếp Linh Lung cô cũng rùng mình khi nhìn thấy anh ta.
"Em đi tắm trước, đồ ngủ ở trong đó."
"Em biết rồi."
Nhiếp Linh Lung bước vào phòng tắm, đôi mắt vô hồn, cô vẫn chưa chấp nhận nổi chuyện mình sẽ phải trao thân cho người đàn ông mới gặp lần đầu này.
Tiếng nước chảy lại một lần nữa vang lên.
Tắm táp xong rồi, cô mới để ý.
Bộ đồ ngủ này...
Bị làm sao vậy!
Rõ ràng quá hở!
Nghĩ lại, dù sao cũng phải thấy hết, cũng không tránh nổi, nhưng mặc thế này có hơi kì cục đi?
Nhiếp Linh Lung mặc bộ đồ ngủ bước ra ngoài, đường cong ba vòng hoàn mĩ đập vào mắt hắn, còn khiến hắn đỏ mặt.
Lăng Mộ Yên nhanh chóng định thần, tránh sang một bên, nhường một bên giường cho cô.
Nhiếp Linh Lung vén tóc, bước đến bên hắn, khuôn mặt yêu nghiệt còn ẩm ướt, vô cùng gợi cảm.
"Ngài Lăng, bây giờ ngài muốn làm gì?"
Lăng Mộ Yên ôm lấy eo nhỏ, kéo Nhiếp Linh Lung lại gần.
"Còn có thể làm gì? Tất nhiên là hô biến em trở thành người của một mình tôi."