“Vợ ơi, anh muốn đi tắm.”
“...”
“Vợ ơi, anh muốn ăn cơm.”
“...”
“Vợ ơi, anh muốn thịt.”
“...”
Lục Thường Hi ôm đầu, hết sức mệt mỏi khi nghe người đàn ông kia cứ đòi hỏi hết cái này đến cái khác.
“Hức... vợ không thương anh...”
Người đàn ông khóc, Lục Thường Hi lại phải bỏ dở công việc, chạy đến ôm rồi dỗ ngọt vài cái.
“Vợ muốn bỏ anh hức...”
Lục Thường Hi chỉ biết chấp nhận số phận hẩm hiu này.
Ai bảo tháng trước cô ngu ngốc, nảy lòng thương xót, đâm ra đem một chàng trai ngốc như anh về để nuôi.
“Ngoan, đừng khóc nữa, dạo này tôi bận việc thôi. Giải quyết xong, tôi cho anh đi du lịch.”
Nước mắt Lục Hoàng hết sức chân thật, anh vẫn cảm thấy như là mình bị bỏ rơi vậy.
Thường Hi lúc nào cũng vì công việc mà bơ anh hết.
Anh thật đáng thương mà.
“Anh đừng giận chứ, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Công ty có chút chuyện, thân là tổng giám đốc, chẳng lẽ tôi ngồi chờ ch.ết?”
“Đến lúc đấy, tôi không nuôi nổi anh đâu.”
Ngay sau đó, Lục Hoàng tủi thân đi vào phòng tắm một mình. Anh lấy điện thoại ra, gọi cho cấp dưới.
[Rót vốn vào dự án của Lục Thường ngay lập tức! Vợ tôi còn phải kiếm tiền nuôi tôi nữa.]