“Nghê Nghê…”
“Muốn sờ không?”
Giọng nói dụ hoặc kia lại vang lên một lần nữa, chẳng biết Lục Bắc hắn có bỏ bùa mê thuốc lú vào hay không mà Bạch Vĩ Nghê lại như say rượu bàn tay vô thức đưa lên.
Nhìn hành động này của Bạch Vĩ Nghê, Lục Bắc liền biết được cô đã cắn câu rồi, khoé môi nhếch lên trên khuôn mặt hiện ra tia đắc ý, tay Lục Bắc đưa ra bắt lấy cổ tay của Bạch Vĩ Nghê sau đó đặt lên ngực trái của mình rồi hỏi:
“Em có cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt của tôi hay không?”
“Nó vì em mà đập mạnh như vậy đó.”
Bây giờ Lục Bắc hắn nói gì cũng đúng hết, hắn là nhất. Bạch Vĩ Nghê lại nuốt một ngụm nước bọt theo động tác của Lục Bắc mà cảm nhận thứ đang đập một cách mãnh liệt bên trong.
Thình thịch… thình thịch…
Bàn tay đang đặt trên ngực Lục Bắc của Bạch Vĩ Nghê từ từ di chuyển xuống.
Có trời mới biết được cô bây giờ run đến cỡ nào nhưng cơ thể dường như không còn là của mình nữa thì phải, chỉ đành mặc cho Lục Bắc đưa đến đâu thì đi đến đó.
Bạch Vĩ Nghê dường như có thể cảm nhận được các dây thần kinh của mình đang căng cứng hết cả lên.
Cô sờ được múi bụng của hắn rồi… săn chắc quá!
...
#Trich_truyen
Cre: moonrin