"Hà Bạch Du, chúng ta kết hôn đi!"
Trong một căn phòng bị bao trùm bởi bóng tối lạnh lẽo, người đàn ông đang khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng, ánh mắt đỏ ngầu mang nặng vẻ suy tư đứng khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm người con gái trước mặt. Anh ta thều thào thản nhiên thốt lên một câu.
Nhan Tử Khuynh đưa ra đề nghị, nhưng dường như anh ta chẳng mấy quan tâm đến suy nghĩ cũng như tâm trạng của đối phương, một mực quyết định như vậy.
Người con gái với gương mặt đẫm lệ, nước mắt từ lúc nào đã lăn dài trên gò má cô. Hà Bạch Du nấc thành từng tiếng: "Tại sao chứ? Nhan Tử Khuynh, anh đâu có yêu em? Tự dưng muốn kết hôn với em làm gì? Người anh yêu vốn dĩ là chị em mà!" Thanh âm vang vọng trong bóng tối đầy thê lương, người ta nghe xong cũng thấy xót xa.
"Bởi vì…" Nhan Tử Khuynh ngập ngừng trong giây lát, ánh mắt người đàn ông đảo liên tục, khóe môi mấp máy thốt lên: "Vì… vì em giống với Tĩnh Hi… Mà cô ấy chuẩn bị kết hôn rồi. Anh không muốn Tĩnh Hi vì anh mà cảm thấy khó xử, mà em là người phù hợp nhất. Cho nên Thanh Tuyết, mình kết hôn đi, vì hạnh phúc của chị em…"
Nói ra được câu ấy thì Nhan Tử Khuynh đúng là một kẻ trơ trẽn chẳng có chút liêm sỉ nào đấy.
Ha ha ha.
Hà Bạch Du bỗng dưng bật cười lớn, nhưng trái tim cô hiện giờ đã đau đến mức quặn thắt, dường như nó đã bị ai đó cầm dao cắt nát ra thành từng mảnh rồi. Trên môi người con gái xuất hiện nụ cười chua chát, nước mắt tuôn rơi ào ào mặn chát.
Thật là nực cười!
Cô không thể ngờ rằng Nhan Tử Khuynh dám thốt lên những lời ấy đấy!
Khinh bỉ thật sự luôn!
Vì hạnh phúc của chị cô mà anh ta sẵn sàng hy sinh đi cuộc đời Hà Bạch Du!
Cô yêu người đàn ông trước mặt, thật sự là rất yêu luôn ấy! Tiếc rằng tình yêu của Nhan Tử Khuynh hoàn toàn không đặt lên người Hà Bạch Du cô, mà nó dành cho Hà Tĩnh Hi, chị gái cô. Cùng một mẹ sinh ra, tại sao số phận hai người lại khác nhau nhiều đến như vậy?
Là nhị tiểu thư nhà họ Hà, tuy nhiên, Hà Bạch Du có danh nhưng chẳng có phận. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn sống trong sự lạnh nhạt của gia đình, dòng họ, mọi người chỉ coi Hà Bạch Du là miếng lót đường cho người chị gái xuất sắc kia mà thôi. Cha mẹ thấy cô cũng quăng cho ánh mắt ghét bỏ. Hà Bạch Du luôn khao khát tình yêu thương, với cô nó là một điều vô cùng xa xỉ. Nhưng Hà Tĩnh Hi lại được hưởng thụ tất cả mọi thứ.
Hà Bạch Du vẫn luôn là cái bóng đằng sau chị gái, cô hoàn toàn rất mờ nhạt trong mắt mọi người xung quanh.
Mãi cho đến khi Nhan Tử Khuynh xuất hiện, cô mới có thể tìm được chút tự tin vốn có. Từ nhỏ anh đã chăm sóc, quan tâm đến cô. Hà Bạch Du cũng dần nảy sinh tình cảm với chàng trai ấy.
Tuy nhiên, vận mệnh vẫn rất trêu ngươi con người ta.
Người mà Nhan Tử Khuynh yêu là cô chị gái xuất sắc kia. Biết được điều ấy, Hà Bạch Du đã đau lòng đến mức độ nào, hôm ấy, cô khóc hết nước mắt, nhưng cũng chả mấy ai để tâm đến người con gái đáng thương này. Thấy hai người họ hạnh phúc bên nhau, Hà Bạch Du chỉ có thể âm thầm chúc phúc, che giấu xuống tình cảm mà bản thân dành cho Nhan Tử Khuynh.
Nhưng yêu nhau một thời gian, Hà Tĩnh Hi lại phát hiện ra bản thân mình thích một người khác. Nhan Tử Khuynh vì để chị cô vui vẻ nên đã chấp nhận buông tay.
Bỗng dưng một ngày, anh đưa ra đề nghị kết hôn cùng cô!
Ngạc nhiên có, bất ngờ có, vui mừng có nhưng đau khổ cũng có.
Bởi vì người đàn ông cô yêu dùng cô để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp cho chị gái.
Đến cuối cùng, chàng trai mà Hà Bạch Du yêu nhất vẫn coi cô là Hà Tĩnh Hi, vì thế anh mới muốn cưới cô. Sao lại đối xử với Hà Bạch Du như vậy chứ? Rốt cuộc cô đã làm sai chuyện gì mà ông trời dồn cô vào bước đường này?
Hít một hơi thật sâu, hai mắt nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng lên xuống, dường như Hà Bạch Du đang rất cố gắng kiềm chế. Cô đau khổ mở miệng, mãi mới rặn ra được một chữ: "Nhan Tử Khuynh, anh không thấy xấu hổ khi nói ra câu đấy à? Hạnh phúc của chị em thì là vàng là bạc, thế còn hạnh phúc của em thì sao? Nó là cái gì? Lấy em về để làm người khác, anh đúng thật là một tên khốn kiếp đấy. Chả lẽ em chỉ xứng đáng với những điều như vậy à? Anh nói đi!" Cô tuyệt vọng hét lớn lên.
Bọn họ coi cô là gì chứ?
Những năm qua Hà Bạch Du đã chịu đựng những gì, liệu Nhan Tử Khuynh có biết?
Chắc anh ta cũng chẳng để tâm đâu nhỉ?
Bởi trong mắt người đàn ông chỉ nặng hình bóng Hà Tĩnh Hi thôi mà!
Hà Bạch Du, mày cố chấp làm gì?
Dù có cưới nhau về, anh ta vẫn sẽ không bao giờ yêu mày đâu.
"Thanh Tuyết, anh biết làm như thế là thiệt thòi cho em… nhưng mà…" Nhan Tử Khuynh vươn tay, tính chạm vào người Hà Bạch Du, nhưng cuối cùng anh ta vẫn rụt lại. Người đàn ông trơ trẽn mà thốt lên rằng: "Cầu xin em… hãy vì chị em mà chịu khổ một chút. Với cả, em thích anh mà đúng chứ? Kết hôn xong, mình có thể từ từ vun đắp tình cảm được mà. Anh đảm bảo sau này sẽ yêu em!"
Chứ cứ nhìn Hà Tĩnh Hi chạy ngược chạy xuôi giữa hai người đàn ông, Nhan Tử Khuynh thật sự cảm thấy đau lòng.
Ánh mắt đẫm lệ của Hà Bạch Du tràn ngập sự bi thương. Cô cười chua chát: "Đúng, em thích anh đấy. Nhưng Nhan Tử Khuynh à, em vẫn còn chút tự tôn cho bản thân mình. Anh nặng tình với Hà Tĩnh Hi như thế, sao có thể đảm bảo chắc nịch rằng chúng ta hạnh phúc? Gì em cũng từ bỏ được, tuy nhiên, đây là cả cuộc đời về sau, nên em sẽ chẳng kết hôn cùng anh đâu." Cắn chặt nỗi đau trong lòng, người con gái nhẹ nhàng từ chối.
Yêu thật đấy!
Tuy nhiên, nó vẫn phải có giới hạn.
Hà Bạch Du không yêu Nhan Tử Khuynh đến mức bất chấp nhận mọi thứ đâu.
Nhưng cũng đau thật đấy!
Đau đến mức Hà Bạch Du chỉ muốn chết đi thôi! Cô thấy thật khó thở, dường như huyết mạch trong người đã đình trệ. Lòng đầy vết thương bị ai đó dùng dao cứa liên tục. Và Hà Bạch Du có thể thấy, trái tim nơi lồng ngực đang rỉ máu.
Hóa ra Nhan Tử Khuynh đã biết được tình cảm mà cô dành cho anh suốt từng ấy năm, thế mà anh vẫn nhắm mắt làm ngơ coi như chưa có chuyện gì cả. Trong lòng chàng trai đứng trước mặt, Hà Bạch Du mãi mãi chỉ là cô em gái nhỏ thôi. Cô biết thân biết phận, hiểu được vị trí vốn có, nên cũng chẳng dám quá tham lam, để rồi cuối cùng chỉ rước đau khổ về cho bản thân mình thôi.
Từ bỏ, chắc chắn cô sẽ quên được tình cảm dành cho Nhan Tử Khuynh.
Người đàn ông sững sờ, anh ta khó tin nghi hoặc nhìn chằm chằm Hà Bạch Du. Bàn tay Nhan Tử Khuynh cuộn tròn thành nắm đấm, dường như định nói gì đấy nhưng cổ họng nghẹn ứ, khó thốt lên lời nào.
Trước khi rời khỏi, Hà Bạch Du nói với anh: "Có rất nhiều cách để chị em cảm thấy dễ chịu, anh suy nghĩ cho kỹ đi. Chuyện ngày hôm nay xảy ra em sẽ coi như bản thân nằm mơ, chúng ta vẫn sẽ như mọi ngày, chỉ là mối quan hệ chẳng còn được thân thiết nữa thôi. Với cả mong anh đừng tiếp tục uống rượu nữa, hại sức khỏe lắm. Rồi ngày nào đó một cô gái phù hợp với anh xuất hiện thôi." Đưa tay lau đi những giọt nước mắt lạnh lẽo trên khuôn mặt mình, Hà Bạch Du dứt khoát rời đi, để mặc Nhan Tử Khuynh một mình đứng đó, thân thể bị bóng tối bao trùm.
Lê từng bước nặng nề trên đường, sắc mặt Hà Bạch Du vô cùng nhợt nhạt chẳng lấy một giọt máu, cô cắn chặt răng để không bật khóc ra. Người đi đường thấy tình trạng cô bất ổn, tiến đến hỏi thăm, nhưng Hà Bạch Du vẫn nói rằng mình ổn. Những chuyện như vậy cô đã trải qua nhiều lần, rồi sẽ quen thôi.
Tuy nhiên, lúc sang đường, Hà Bạch Du vì quá đau khổ, ánh mắt bơ phờ nhìn thẳng về phía trước, nên cô hoàn toàn chả để ý đến chiếc xe đang lao về phía mình!
Rầm!
Tiếng kêu rất lớn vang lên trong không gian.
Hà Bạch Du lảo đảo ngã xuống đất, đầu cô chảy rất nhiều máu.