Leng...keng...
Tiếng chuông cửa vang lên phá tan sự tĩnh mịch của con phố, tuyết bắt đầu rơi, không khí trở nên lạnh hơn hồi chiều, tiếng gió rít nhè nhẹ qua khe cửa như cũng chung niềm vui đón năm mới.
Khắp con phố đều đã lên đèn sáng lấp lánh, mọi nơi đều được trang trí một cách tỉ mỉ, nhà nhà mọi người đã trở về quây quần cùng gia đình trong dịp năm mới.
Chỉ vài giờ nữa thôi, thời khắc chuyển sang năm mới sẽ đến, thường được người phương Tây gọi là thời khắc tuyệt vời nhất của năm cũ, đón chào năm mới.
Nhìn mọi người ở khắp mọi nhà đang quây quần bên nhau, trong lòng tôi nổi lên những ao ước mãnh liệt.
Mới đây thôi mà đã sáu năm trôi qua, sáu năm trước chính là khoảng thời gian cuộc đời tôi như bị vứt xuống địa ngục.
Cũng là đêm Giáng sinh như hôm nay, sáu năm trước Thượng Đế đã cướp cùng lúc hai người mà tôi yêu thương nhất: cha và mẹ.
Chỉ để lại cho đứa con gái nhỏ mười tám tuổi là tôi đứa em trai. Chắc ông trời đang thương mình đây mà!
Sáu năm trôi qua, hai chị em chúng tôi cũng đã vượt qua được quá khứ, mở bán một tiệm hoa nhỏ, nuôi em trai ăn học, ngày ngày trưởng thành.
Nhưng trời cao có thấu, mỗi năm đến Giáng sinh, trái tim tôi luôn rỉ máu từng hồi, từng hồi như có thứ gì sắc nhọn đâm chọc vào lồng ngực.
Tiếng thổn thức, khóc nấc năm nào đây đã không còn. Tôi vẫn phải tiếp tục sống, sống thay phần cha mẹ và sống vì niềm hi vọng cuối cùng.
Chúng tôi mở một tiệm bán hoa không to cũng không nhỏ tại một con phố khá đông đúc, việc buôn bán diễn ra khá thuận lợi, mối quan hệ với mọi người xung quanh cũng rất tốt.
Điều ấy cũng khiến tôi nới lỏng phòng bị.
- Hôm nay giáng sinh cô có muốn đi đâu không?
Ngoài cửa, một người đàn ông bước vào, đó là khách quen của cửa tiệm chúng tôi: Vu Luân.
Tôi và Vu Luân gặp nhau lần đầu tại văn phòng nơi anh ấy làm việc. Kể từ đó tôi cũng thầm thích anh.
Thời gian trôi qua, anh trở thành khách quen của tiệm, thường xuyên đến mua hoa và tặng quà cho Khương Từ Vũ- em trai tôi.
- Hôm nay tôi không định đi đâu!
Tôi trả lời, lóe lên vài tia u ám, tôi nhìn vào mắt Vu Luân, thấy bóng hình tôi trong mắt anh như hạt đậu bé tí. Cảm giác trong mắt anh chỉ có tôi vậy.
Vu Luân cất lời: - Vậy An Vy có phiền không nếu cô đi cùng tôi?
- Được, không phiền.
Tôi đồng ý ngay. Anh vốn không biết nói dối, thẳng thắn vô cùng, nên qua lời nói và hành động tôi cũng đoán ra anh định làm gì.
Quả thực, anh đưa tôi đến bờ biển sau khu phố. Tuy ngoài trời tuyết rơi không ngớt, nhưng biển vẫn bình dị tạo sóng, gợi cảm giác ấm áp như đang vỗ về tôi vậy.
Tôi định hỏi anh đưa tôi đến đây làm gì, Bất chợt khi quay đầu về sau, tôi thấy bóng dáng người đàn ông ấy đang rảo bước về phía mình, tay ôm một bó hoa hồng lớn vào một cái hộp.
Phía sau anh là một cốp xe để đầy hoa hồng nở rực rỡ trong trời đông.
Anh tiến về phía tôi, tôi chưa kịp hoàn hồn, anh đưa bó hoa đến tay tôi rồi đột ngột quỳ một gối xuống đất, tay nâng lấy chiếc hộp bọc da nhỏ nhỏ:
- An Vy, thời gian qua tôi thể hiện như vậy, có lẽ em đã nhận ra. Nhưng giờ đây tôi không muốn giấu diếm với em điều gì nữa...
Không hiểu sao tôi bắt đầu sụt sịt, chắc tại do đột ngột được tỏ tình, lại là người mình thầm thích.
- Tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Nên tôi muốn em trở thành người yêu tôi, hơn thế nữa là vợ tôi, là gia đình của tôi...
Rồi anh mở chiếc hộp kia ra, chiếc nhẫn kim cương bên trong không ngừng tỏa sáng lấp lánh, tôi cũng không ngừng khóc.
- Em..có đồng ý không?
-E-em đồng ý...
Có lẽ do quá vui mừng, tôi khóc cho đến tận thời khắc Giáng sinh mới có thể ngừng.
Trong nhà, anh ôm tôi vào lòng, nhìn ra phía cửa sổ thủ thỉ:
- Năm nay ở đây có thể nhìn thấy pháo hoa đấy..
- Vậy sao..
- Ừm.
Vụt- bỗng những kí ức chập chờn về cha mẹ lướt qua trong tâm trí tôi, tôi giật bắn người khiến anh cũng giật mình theo.
Anh lo lắng hỏi han khi thấy tôi òa khóc trở lại
Tôi vùi đầu vào lồng ngực anh, nấc từng lời:
- Em không có ba mẹ...
Hình như anh cũng sững lại, nhưng sau đó vỗ về tôi:
- Đừng nói vậy, sau này anh là gia đình của em. Ba mẹ em dưới suối vàng cũng sẽ bảo vệ em..
- Hức..hức...
Tiếng nấc của tôi hòa chung với tiếng pháo hoa đón chào năm mới, gió ngừng thổi, tuyết ngừng rơi.
Năm mới đã đến, Giáng sinh năm nay có gì đó thật đặc biệt. Tôi không còn cô đơn nữa, tim không còn đau nữa, mà khoảng trống đau khổ đó đã được Vu Luân xuất hiện bồi đắp vào.
Ngày 22 tháng 8 năm 2022
Ba năm trôi qua kể từ Giáng sinh năm đó, tôi và Vu Luân đã làm đám cưới, chung sống hòa thuận đầm ấm với nhau.
Anh rất chu đáo và chừng mực, luôn chăm lo cho tôi từ những thứ nhỏ nhất.
Có lẽ anh muốn thay cha mẹ bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho tôi.
Giáng sinh năm nào không còn quạnh hiu nữa, giờ đây luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc vô lo vô nghĩ khi ở bên người mình yêu.
Tôi yêu anh, sẽ yêu anh hết đời, yêu anh bằng tất cả sinh mệnh.
Bởi vì tôi biết, Giáng sinh ba năm trước, anh chính là thiên sứ được phái đến để bảo vệ tôi..
-------------
Lời tỏ tình sau ba năm giáng sinh!
Cảm ơn các cậu đã đón đọc, chúc các cậu luôn bình an bên gia đình, bạn bè người thân nhé🌸
Tác giả: Hanahn🌸
END.