“Đến lúc phải trở về rồi. Một tháng qua em vui chơi vậy cũng đã đủ.”
Mặc Đình Phong cố tình nhấn mạnh ngữ điệu như một lời đe dọa đến cô. Tốt nhất không nên tiếp tục mù quáng chọc giận hắn. Đầu đuôi như thế nào, trở về thành phố sẽ tận tình hỏi tội cô sau.
Chu Khiết Đan nhìn Mặc Đình Phong bằng ánh mắt đề phòng.
Trong lúc nhất thời, ý niệm trong cô dâng trào. Bụng dưới hơi cảm giác chướng đau.
Cô run rẩy, lắc đầu nói:
“Không! Tôi sẽ không trở về!”
Chu Khiết Đan quay đầu gần như tông cửa hốt hoảng bỏ chạy ra ngoài. Cô nhìn xung quanh, phía bên ngoài đã xuất hiện một số người mặc âu phục đen đứng sẵn. Lúc ban nãy bước lên đây không hề có!
Cô chần chừ không biết phải làm sao, chắc chắn phía bên dưới cũng có người của hắn. Cổ họng cô như nghẹn lại, toát mồ hôi lạnh khắp người.
Chu Khiết Đan cảm nhận được đôi mắt lạnh lẽo của Mặc Đình Phong ở phía sau dõi theo cô. Chỉ trong giây lát, cô quyết định mang tất cả ra đánh cược.
Chu Khiết Đan đi theo lối thang bộ lên thẳng sân thượng. Tiếng giày cao gót vang vọng khắp không gian đầy bức bách.
Một số người mặc đồ đen định đuổi theo cô nhưng bị âm thanh gọn lỏn của hắn ngăn lại:
“Không cần!”
Mặc Đình Phong đột nhiên nở nụ cười, đi theo phía sau cô. Hắn muốn xem thử hiện tại cô còn có thể chạy trốn bằng cách nào.
Ánh nắng ngày hè nóng nực vẫn không đẩy lùi được sự rét lạnh trong cô. Gió thổi mạnh khiến tóc cô bay tán loạn loà xoà trước mặt.
Cô thở hổn hển, hai chân mềm nhũn nhưng vẫn cố bước sát tới lan can. Nỗi sợ hãi khắc sâu trong mắt, quay đầu là khoảng không gian rộng lớn.
Mặc Đình Phong đã đuổi kịp cô, ánh nắng chiều tàn chiếu hắt vào gương mặt góc cạnh của hắn càng thêm sắc sảo. Trái với cô, bộ dạng của hắn có vẻ khá bình thản.
Chu Khiết Đan cắn chặt răng, nước mắt vô thức lăn dài:
“Mặc Đình Phong, chúng ta đã ly hôn sao anh vẫn không chịu buông tha cho tôi?”
Hắn lắc đầu, giọng nói lạnh lùng tựa như cơn ác mộng mãi không dứt:
“Em nghĩ quá ngây thơ rồi. Những gì thuộc về tôi, nhất định từng thứ một tôi đều không để cho bất kỳ ai định đoạt. Bao gồm cả em, Khiết Đan!”
Đôi mắt cô hoang dại, rốt cuộc những việc cô làm đều công cốc hay sao? Cô nấc nghẹn, ngẩng đầu nhìn hắn:
“Không thể nào…”
Cô thật sự không thể thoát khỏi hắn hay sao? Tại vì sao ngay đến nguyện vọng nhỏ nhoi cũng vô vọng đối với cô. Giờ phút này cô mặc kệ lý do hắn lại biết được cô đang ở đây, bởi vì dù như thế nào vẫn không thể thay đổi được bản án tử dành cho cô.
Chu Khiết Đan quả thực không có dũng khí quay trở về ngôi biệt thự đó nữa. Nhưng có thể phản kháng lại sao? Gió thổi ngược bộ váy trên người.
Mặc Đình Phong nâng bước. Chu Khiết Đan vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật.
Lần đầu tiên cô không được bình tĩnh hết lớn với hắn:
“Nếu anh còn bước tới tôi sẽ nhảy xuống đây!”
Nhịp tim cô đập nhanh hơn, gió trên cao thổi vô cùng mạnh như từng lưỡi dao cứa vào da thịt ran rát, tay cô run rẩy nắm chặt lan can phía sau.
Chu Khiết Đan chỉ mong hắn có thể vì thế mà buông tha cho cô. Nhưng từ trước đến nay, cô chưa bao giờ có thể là đối thủ của Mặc Đình Phong.
Chu Khiết Đan nhìn xuống, bên dưới là mặt đường cùng hàng xe cộ chạy nối đuôi nhau liên tục.
Bước chân của hắn thoáng dừng lại. Mặc Đình Phong đứng yên dùng lời nói hạ bệ cô:
“Em sẽ không nhảy xuống!”
Trong nháy mắt, cả người cô cứng đờ. Tại sao hắn có thể chắc chắn như vậy. Không đợi cô lên tiếng, hắn đã tự giác giải đáp thắc mắc của cô:
“Chẳng phải em rời đi bởi vì muốn sinh đứa bé sao? Tôi nói không sai chứ Khiết Đan?”
Chu Khiết Đan cảm thấy trời đất chao đảo, cô sợ đến ngây người. Hai chân không còn sức lực, khuỵa xuống dưới nền xi măng.
Tâm tư của cô hoá ra hắn lại có thể dễ dàng đoán được như vậy. Cô chỉ đang lấy cái chết ra làm điều kiện để hù doạ hắn. Chỉ một câu nói đã lật ngửa toàn bộ sự giả dối của cô.
Ánh mắt cô thẫn thờ. Tiếng gió vù vù bên tai lạnh lẽo. Âm thanh như mắc nghẹn trong cuống họng:
“Anh đã biết từ khi nào…”
Cô không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy nhưng hiện thực lại quá khó khăn, cô quả thật không biết nên làm gì bây giờ.
Mặc Đình Phong sải bước chân lại gần cô, ngồi ngang xuống. Bàn tay giữ chặt cằm cô nâng lên, ánh mắt giao nhau. Cô quá mệt mỏi để chống cự.
Giọng nói của hắn hoà cùng tiếng gió khuấy động tâm trí cô:
“Trở về thôi, Khiết Đan, bù lại tôi sẽ cho phép em sinh đứa bé ra.”
Đó là sự thoả hiệp của Mặc Đình Phong dành cho cô. Trong suốt một tháng qua, ngay cả hắn cũng cảm nhận được nỗi trống trãi do cô mang lại.
Chu Khiết Đan tưởng bản thân nghe lầm, nhìn chằm chằm hắn. Mặc Đình Phong dường như đọc vị được tâm tư của cô, khẽ gật đầu.
Sao lại chuyển biến thành thế này? Một câu đơn giản của hắn khiến cô như lạc vào cõi mây. Nhưng ánh mắt của hắn rất kiên định, ẩn ẩn trong lòng cô không nhịn được mà xuôi theo.
#trich_truyen
Truyện: Yêu Em Đến Cùng Trời Cuối Đất
Tác giả: Cửu Vĩ Hồ
Cre: Zipcy 집시