Thánh Nữ bị giam cầm tại một trại trẻ mồ côi ở ngoài Thủ Đô. Nhưng Công Tước Adrea đã mơ ra được một giấc mơ tiên tri về tương lai và biết được Thánh Nữ đang ở đâu.
"Ta đến đây để nhận nuôi một đứa trẻ để làm con dâu của ta."
"Vậy để tôi chuẩn bị ạ."
Những bé gái ở trong trại mồ côi từ từ tiến ra nhưng không có bất kì một đứa trẻ nào có mái tóc hồng giống như giấc mơ của Công Tước.
"Ta nghĩ rằng ta nên lên gác mái xem chút nhỉ?"
Viện trưởng hoảng hốt mà lấy tay chặn lại đường lên gác mái.
"Hiros."
Công tước liền kêu tên người con trai của mình. Cậu ta lấy thanh kiếm ở bên hông của mình và chỉ thẳng vào cổ của Viện Trưởng.
"Chỗ đây là chỗ chúng tôi nhốt những đứa trẻ mắc lỗi thôi a."
"Ta không quan tâm!"
Vì để bảo vệ được mạng sống của mình, Viện Trưởng đành phải cắn răng mà đồng ý cho Công Tước lên trên.
***
Ánh sáng của ngọn lửa từ từ lan rộng khắp gác mái tối đen. Một đứa trẻ có mái tóc hồng dài đang bị trói và ngồi ở góc phòng.
Công tước nở ra một nụ cười và đưa cô bé ấy về nhà mình.
"Kể từ giờ, nơi này sẽ là nhà của con."
Mái tóc dài của cô che đi toàn bộ khuôn mặt của mình nhưng cô vẫn nhìn theo ngón tay mà Công Tước đang chỉ mà nhìn xung quanh.
Nhưng cô ấy không phải Thánh Nữ!
Sự thật được hiện rõ ra. Người mà Công Tước cứu không phải Thánh Nữ mà chỉ là chị gái song sinh của Thánh Nữ thật sự.
***
"Tại sao lại thế chứ? Rõ ràng tôi không phải Thánh Nữ cơ mà."
Hiros nắm lấy bàn tay cô.
"Nhưng nàng là vợ ta."
Gặp nhiều người kì lạ....Cuộc sống này thật sự sẽ thay đổi chứ.
"Em là em gái của chị mà. Cho dù cả Đế Quốc này đều ghét chị, thì em sẽ về phe chị."
"Tôi là bạn cô mà, tại sao cô lại không chia sẽ cho tôi điều khiến cô đau lòng chứ?"
Cuộc sống này sẽ thay đổi như trong cổ tích chứ?