Hoàng Hôn Giữa Cánh Đồng Hoa Ngày Ấy
Tác giả: Neon Zen
Sáu năm trước, khi tôi vừa bước vào cuộc sống học đường của một học sinh cấp hai, tôi đã ngỡ rằng đây sẽ là quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc kế tiếp của mình.
Đó là một suy nghĩ vu vơ của cậu bé mới chập chững bước đi vào ngôi trường mới, chưa trải qua bất kỳ sống gió gì trong cuộc đời mình.
Một cậu bé năng động, vui chơi, luôn quan tâm mọi người, thích kết giao và thỏa thích làm những điều hiện tại mình mong muốn, không bị ràng buộc bởi gia đình, đấy hẳn là điều mà nhiều đứa trẻ khác cũng mong có được.
Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, mình là con người như thế nào, một người khác xa so với hiện tại. Một cậu bé đã trải qua ít nhiều về thứ gọi là thăng trầm.
Không nhiều, nhưng đủ để nhận ra mình không còn thời gian để cười nói, vô tư cho những thứ hiện tại.
Dưới ánh hoàng hôn, tôi bước đi trên con đường ngày trước, vẫn có tấp nập người qua lại xô bồ, bon chen nhau.
Tôi dừng lại ngẫm về quãng thời gian trước, về những kỷ niệm đẹp đầu đời của bản thân bắt đầu và kết thúc tại nơi đây.
Buổi hoàng hôn trên cánh đồng hoa ven biển, thẫn thờ xen lẫn một chút nuối tiếc khi trượt nguyện vọng đầu trường vào cấp hai, tôi vẫn mĩm cười, quyết định cố gắng làm lại tất cả khi bản thân bước vào đấy.
Đó là lý do tôi đến nơi này để giải tỏa nỗi lòng còn đang vương vấn, ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp phía trước, cảm nhận những màu sắc nó mang lại cùng cơn gió dịu nhẹ của mùa thu đang còn ở bên mình.
Sau tất cả, tôi quyết định bỏ lại ánh tà dương phía trước, bước về sau, chuẩn bị kết thúc một ngày đẹp trời.
Lúc ấy, khi nhìn lại, tôi hơi giật mình nhận ra, từ khi nào đã có một cô gái nhỏ tuổi với nét mặt hơi e ngại, cùng mái tóc ngang vai đang xõa ra, nổi bật khi được tôn lên bởi ánh đèn cam đậm nét từ ngôi sao đang dần lặn xuống mặt biển, đã đứng từ phía sau mình lúc nào không hay.
“Ờ... Cậu là ? “
“À... làm cậu bất ngờ, mình chỉ vừa tới, thấy cậu đứng ở đây thôi... “
Dù không biết chuyện gì, tôi lại cảm thấy từ giọng nói của cậu ấy phát ra, như có một điều gì đó rất buồn bã từ bên trong, như việc bản thân đang cố kìm nén lấy cảm xúc và cần được giải tỏa ra vậy.
Đôi mắt lại đặc biệt màu hồng nhạt, được ánh lên rõ trước nét mặt cô ấy, tất cả gần như làm tôi như say đắm từ cái nhìn đầu tiên vậy.
“A, cậu cần chỗ tớ đúng không ? “
Tôi bừng tỉnh lại hỏi cậu ấy.
“À... Không... “
Lời nói từ chối đi chung với việc cậu ấy dần trách đi ánh nhìn trực tiếp đến tôi, làm bản thân cũng một phần cảm thấy lúng túng một hồi lâu rồi từ từ lấy ra chiếc khăn tay, đi đến người phía trước mình, đưa cho cậu ấy.
"Hở ? "
"Mình nghĩ cậu cần... "
Tôi nói với giọng điệu hơi ngại ngùng.
Dù có hơi do dự, nhưng sau cùng, cậu ấy cũng đã cầm chiếc khăn tay của tôi lên.
Để lại bầu không gian riêng tư cho cậu ấy, tôi rời đi không một lời nói, bước ra chiếc hàng rào được làm bằng cây cao lớn xung quanh.
Khoảnh khắc đấy, tôi bối rối vì những việc mình đã làm vừa rồi, không biết cậu ấy sẽ nghĩ gì về mình hay ra sao, nhưng ít nhất việc nắm lấy chiếc khăn có lẽ là cậu ấy đã hiểu ra ý mình.
Thời gian trôi qua, khi màn đêm dần buông xuống, tôi vẫn ở đấy, ngồi trên chiếc ghế sắt ở công viên chờ đợi một điều gì đó, à phải rồi... Chiếc khăn tay.
Vì là trong kỳ nghĩ hè, tôi đã nghĩ rằng về trễ một chút chắc cũng không sao, cứ ở nơi đó chờ đợi, trong khoảng không vô định, suy nghĩ những điều vu vơ.
Những cơn gió mùa thu lại tiếp tục thổi qua bên cạnh tôi, nhưng lần này, nó đã lạnh hơn khi đã không còn được ánh nắng chiếu gọi ở bên, mang theo vẻ se lạnh về đêm rõ rệt, thật ớn lạnh, nhưng khi nhìn về bầu trời đêm lấp lánh, tôi lại nhận ra dù là ở thời gian nào, mọi thứ đều luôn có một vẻ đẹp riêng của nó.
Với tôi, nó như là những bức tranh đẹp đẽ khắc hoạ bên trong đôi mắt mình qua từ giây. Cứ thế rồi, từ lúc nào người con gái lúc nãy đã ngồi kế bên tôi mà tôi hề không hay biết.
“Hở, cậu thấy thế nào rồi ? "
Tôi giật mình khi nhìn lại và hỏi.
“Ừm, tớ thấy đỡ hơn rồi, cảm ơn cậu vì khăn tay nhé, nếu được tớ sẽ trả cậu sao... “
“À, vậy phiền cậu... Mà cậu tên gì nhỉ ? “
"Tớ là Yên, còn cậu. "
"Tớ là Huy, rất vui khi được gặp cậu... "
Để rồi cuộc gặp mặt tình cờ của hai cô cậu học sinh nhỏ tuổi đã bắt đầu từ đây.
Cả hai ngồi trước màn đêm se lạnh, từ lúc nào đã có thể tự nhiên nói chuyện qua lại trong vui vẻ, việc làm quan tâm nhất thời của cậu học sinh vừa chuyển cấp đã vô tình giúp bản thân quen thêm một người bạn mới.
Hai con người với hai nỗi buồn riêng như tìm đến nhau, để kể nhau nghe những câu chuyện về mình để rồi.
“Ừm không có gì, ể ? Cậu không định về ư... “
Đó có lẽ là đều đương nhiên vì đêm đã đến, tại sao lại không chứ, tôi đã không thể đoán ra được sự liên kết giữa những chuyện mình thấy mà hỏi cậu ấy trong vô thức.
Lời nói được thốt lên, cũng là lúc tôi cảm thấy lẽ ra mình không nên nói câu này, nhưng lời đã cất thì không thể rút lại, bản thân lại cảm thấy cổ họng mình như đang cứng lại, khiến bản thân không thể nói gì thêm.
“À... Tớ không muốn về. "
Yên nói với tông giọng nhỏ dần.
"Sao vậy... "
"Gia đình tớ, vừa mới mất. "
Tôi bất ngờ, giật nhẹ người trước lời Yên nói, thật chất Yên là một trong những nạn nhân của sự việc cháy lớn gần đây báo đã đưa tin.
Từ ngày mất đi thứ quý giá nhất cuộc đời mình, cậu ấy đã luôn đến đây để nhớ về những kỷ niệm đẹp cùng gia đình mình trước kia, nơi chứa đầy niềm vui, cũng như những giọt nước mắt đã rớt xuống.
Nhìn về người con gái ấy, tôi nhận ra rằng, bản thân đã may mắn hơn rất nhiều khi đã không gặp những trường hợp tương tự.
Cậu ấy đã luôn từng ngày cố gắng vượt qua nỗi đau mắt mát để tiếp tục cuộc sống của mình. Quả thật, cuộc sống vô thường, không ai biết trước liệu ngày mai sẽ diễn ra điều gì.
Nhìn về người con gái kém mình một tuổi, bản thân nghĩ rằng nếu là tôi, có lẽ tôi sẽ không thể vượt qua nổi mà tuyệt vọng trong suy nghĩ tiêu cực, tự nhấn chìm bản thân xuống nỗi đau mất mát.
Tôi muốn nói, nhưng lại không biết nói gì. Muốn lên tiếng, nhưng lại không biết an ủi cậu ấy ra sao.
Vẫn cứng họng với những việc Yên kể ra nãy giờ, bất lực khi bản thân không biết nên làm gì.
Ngày đầu tiên sau bao ngày cô đơn giữa ký ức vĩnh hằng, bản thân lại được một người không biết gì về mình, quan tâm, chia sẻ, vô tình ở bên cô những giây phút ngắn ngủi, có lẽ là điều an ủi lớn nhất với Yên rồi.
"Cảm ơn cậu nhé... "
Lời nói xóa bỏ đi sợ yên lặng nãy giờ.
"Mình đã làm gì đâu...? "
Tôi liếc mắt đi một bên, e thẹn hỏi.
Lướt nhìn lại gương mặt phía kế mình, cậu bất ngờ khi thấy Yên đã bật khóc, rơi những giọt lệ trước mắt cậu. Đôi khi những điều đấy chỉ đơn giản là như vậy, lại giúp ta cảm thấy ổn hơn sau những cú sốc tinh thần khó phai nhòa đi được.
Cậu vội vàng đưa bàn tay mình lên đôi má của cô bạn mới quen, hất đi những giọt lệ đang tràn ra trên khuôn mặt theo ý muốn mình.
Đây không phải là vì ý gì, chỉ đơn giản là tôi lo lắng cho người con gái ấy, bản thân hiểu được rằng, mình chỉ là người vừa mới quen cậu ấy, lại được Yên tin tưởng nói ra những lời tâm sự, riêng tư này.
Điều tôi làm hiện giờ, có lẽ là muốn xoa dịp người con gái đang khóc trước mặt mình, ít nhất, tôi không muốn cậu ấy cô đơn nữa.
"Mọi thứ sẽ ổn thôi.. "
Tôi lúng túng, cố nói lên những điều thật lòng.
"Tớ biết rồi. "
“Vậy... Giờ cậu sống thế nào ? “
Chùi đi những giọt nước mắt còn rơi cuối cùng, tôi hỏi thăm cậu ấy.
“Hiện tại, đang có một gia đình nhận nuôi tạm thời tớ, cho tới khi bà tớ đến đón. "
“Vậy sao, chắc cậu hẳn đã bất lực lắm, tớ không hiểu rõ cảm giác của cậu, nhưng tớ có thể cảm nhận được điều đó tệ thế nào. “
“Ừm... Nhưng hiện tại, có cậu ở bên chia sẻ nỗi lòng, tớ cảm thấy đỡ hơn rồi. “
Dù không thấy, nhưng có lẽ giây phút đó, Yên đã cười.
Tôi cảm thấy cơ thể mình dần trở nên nặng trĩu, đến hơi thở cũng có phần hơi ngột ngạt và cảm thấy nóng, dù hiện đang là về đêm se lạnh, có lẽ chính điều hiện tại đã làm tôi cảm thấy thấy như vậy.
Rất nhanh sau đó, những nỗi buồn dần bị xoá nhoà đi trong chủ đề cả hai, thay vào đó là sở thích, tính cách đôi bên cho nhau nghe từ chút một dần.
Những chiếc đèn vàng về đêm đã dần bật lên theo thời gian, tôi để ý ánh chớp từ nó hiện lên ngày một nhiều và nhận ra đã muộn đến chừng nào, tuy vậy bản thân lại không muốn bỏ rơi người bạn mình mới quen kia.
Nặng nề đứng dậy chậm rãi, tôi quay lại cùng cánh tay đưa ra trước cậu ấy.
“Này Yên, cậu đi gì ăn không ? “
Ánh mắt ngỡ ngàng rồi dần chuyển sang hiền dịu lại vừa vui vẻ, nắm lấy tay tôi ngồi dậy, như sẵn lòng bất cứ lúc nào.
Nhưng trước tiên, tôi vẫn phải bật điện thoại mình lên xin gia đình, trước khi đi đêm lâu hơn nữa, khi nghe giọng cả hai, tôi lại cảm thấy nhẹ lòng hơn một cách lạ thường.
Dù mất đi tất cả, nhưng xung quanh cậu ấy vẫn còn ai đó bên cạnh, bà ? Chắc cậu ấy không biết nhiều về bà mình, nhưng rồi đó sẽ trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời cậu ấy về sau.
Cúp chiếc điện thoại mình xuống, tôi quay về nơi Yên đang đợi mình.
Mới đó đã vậy, một năm trôi qua đi thật nhanh chống, giờ đây tôi cũng đã lên lớp bảy, Yên cũng đã chọn vào trường của tôi theo học như lời hứa đôi bên.
Vậy rồi, trước một tuần nhập học, cậu ấy đã thông báo cho tôi một tin sốc rằng, bản thân cùng bà mình sẽ chuẩn bị chuyển sang Mỹ sống.
Chị của mẹ cậu ấy, đã thu xếp chỗ ở cho hai bà con để qua bên đấy sinh sống cùng gia đình cô, ban đầu Yên đã nhất huyết từ chối, nhưng sau cùng, đây là lợi ích của cậu ấy về sau này.
Bà Yên không thể mãi giúp cậu ấy trang trải cuộc sống dài lâu nên đây có lẽ là con đường duy nhất của cậu ấy phải chọn.
Ông trời không cho không, ai bất cứ điều gì, cho ta điều ta cần nhất, để rồi lấy đi chính thứ ta không muốn rời xa.
Trước nơi cả hai lần đầu gặp nhau ngay buổi chiều tà, tôi đã cùng Yên nói về một năm ngắn ngủi đã trải qua bên nhau, từ lúc gặp. Bên nhau giúp đỡ cậu ấy vượt qua quá khứ đau buồn, bên nhau như hai người bạn tâm giao, khi có điều muốn trải lòng cùng đôi bên nay đã chuẩn bị xa cách.
“Đến lúc chia tay rồi. “
Dù có phần buồn rầu, nhưng tôi vẫn mĩm cười nói với Yên.
“Cậu nói như thể chúng ta sẽ không còn gặp lại vậy. “
Cậu ấy mếu môi khi nghe lời tôi nói.
"Thế hẹn gặp lại... "
Lời chia xa được nói lên, Yên cũng đã sang Mỹ tối đó.
“Tớ muốn ở bên cậu lâu hơn...! “
Câu nói ngày ấy có lẽ giờ tôi đã không còn nhớ nữa, sau thời gian đấy, gia đình tôi cũng phải chuyển đi nơi khác vì công việc của gia đình.
Cuộc sống tôi cứ thế tiếp tục, tôi bắt đầu trú tâm hơn vào những việc bản thân muốn cố gắng đạt được trong tương lai gần, không ngừng nổ lực đạt được kết quả tốt nhất.
Một năm, hai năm, ba năm dần trôi qua theo đôi mùa trong năm, tôi cũng đã tốt nghiệp cấp hai để rồi quên đi điều gì là quan trọng nhất.
Thanh xuân của tuổi trẻ bỗng chóc đã chả còn gì, ai rồi cũng sẽ lớn lên để trưởng thành hơn, trong khi những người bạn cùng lứa đang miệt mài hăng say vào năm cuối cấp riêng mình.
Tôi đã quyết định trở về nơi mình sinh ra..
Mọi thứ vẫn y nguyên như thế, nhưng thứ quyết định tôi về đây là để tìm lại điều mà mình đã đánh mất, sáu năm lạc lõng giữa tất cả.
Đôi chân tôi đã được dừng lại nghỉ ngơi sau chừng đấy thời gian, đứng bên hàng rào công viên, ngắm về tia nắng hoàng hôn giữa cánh đồng hoa ngày ấy, những kỷ niệm chìm sâu tiềm thức của tôi lần nữa hiện hữu.
Dù ta đã lớn, đôi lúc bản thân cũng nên dừng lại để bản thân biết mình là ai, giờ đây cậu cảm thấy nhẹ nhõm sau chừng đấy áp lực đặt nặng lên mình.
Có lẽ tôi đã biết được rằng, thứ mình đã đánh mất biết bao năm qua là niềm vui của chính mình, khi đã quá cắm mặt vào tương lai phía trước, để rồi nhìn lại thấy sự ngỡ ngàng ở xung quanh thế nào.
Cứ thế, cuộc sống của tôi lại tiếp tục trôi đi từng ngày...
Cậu bắt đầu nghỉ ngơi để chuẩn bị ôn thi, để có thể bước vào trường đại học cậu mong muốn đã đề ra trước đó.
Câu chuyện về cuộc sống của cậu vẫn tiếp tục ở phía trước.