Ở cái tuổi thanh xuân phơi phới , như bao cô thiếu nữ , tôi ước mơ về một vòng tay đủ lớn để ôm tôi , đủ chắc chắn để tôi cảm thấy an toàn và đủ ấm cho những ngày mùa đông . Tôi cũng muốn nó chỉ dành riêng cho tôi .
Nhiều khi mệt mỏi , công việc , học tập , cuộc sống rối ren . Tôi mong luôn có 1 bàn tay vỗ về tôi , an ủi tôi , giúp tôi tìm cách giải quyết . Tôi có thể gồng mình với cuộc sống , với thiên hạ , chỉ mong được về nhà làm em bé của anh .
Tan làm không đi lang thang , không bỏ bữa , không triền miên với bài lớn , bài nhỏ .
Về nhà , về với vòng tay anh .
Tôi tưởng tượng tới những chiều cuối mùa thu , nắng không còn gắt , là trên cây rụng gần hết , gió thổi qua làm tung tà váy tôi . Tôi cùng anh đi trên con đường đầy màu vàng ấy . Vàng hoe của nắng , vàng sậm của lá và vàng nhạt của tà váy tôi . Sự lãng mạn tràn ngập trong khung cảnh ấy .
Tôi lại cùng anh đi tới 1 thư viện cũ , cùng nhau vùi mình trong đống sách , cùng chạy deadline , cùng bận rộn , cùng tựa vào nhau ngắm trăng .