Huy 16 tuổi là một đứa trẻ mồ côi mẹ sống cùng ba trong một con hẻm nhỏ. Hằng ngày, Huy đều được ba chở đi học đưa đón đều đặn. Cũng phần nào bù đắp được cảm giác thiếu vắng tình thương của mẹ.
Một ngày nọ, ông đi làm về như mọi ngày. Nhưng lại đưa theo một người phụ nữ lạ mặt về nhà. Cô ta trẻ hơn ba Huy đâu cũng khoảng 5 6 tuổi là ít. Ba dõng dạc nói:
- Từ nay hãy gọi cô này là mẹ.
Huy hoang mang hỏi ba mình:
- Sao phải gọi cô ấy là mẹ??.
- Mày đừng có hỏi nhiều!! Tao nói sao thì nghe vậy đi!!.
Sững sờ nhìn người ba đang đứng trước mặt mình. Bình thường ba rất yêu thương Huy nhưng hôm nay lại tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt. Người phụ nữ đó mĩm cười dị hợm nhìn tôi.
Từ ngày cô ta xuất hiện. Ba không còn đưa Huy đi học như trước nữa. Đến cả việc làm cũng bỏ dang dỡ mà ở nhà cùng với mẹ kế.
Ba Huy ở nhà càng lâu với mẹ kế thì càng trở nên kỳ quái. Hay cáu giận bất thường và ngờ nghệch như một cái xác không hồn.
Có một tối Huy bắt gặp ba đang đứng trước gương cầm con dao di kinh kít vào mặt kính. Miệng lầm bầm gì đó nghe không rõ.
Lần khác lại thấy ba ngồi dưới đầu cầu thang. Đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía xa xăm vọng vang lên lầu hai nơi Huy đang đứng:
- Đừng lôi anh đi...đừng bắt anh đi!!.
Rồi đột nhiên ngẩng mặt quay lên. Huy giật mình vì thần sắc của ba trắng bệch nhưng lại xanh xao đến lạ thường. Nhìn Huy mĩm cười một cách quái dị.
Còn về phần cô Mẹ kế của Huy. Từ ngày về đây cô ta không hề bước ra ngoài nửa bước. Cũng không thấy bạn bè nào lui tới cứ như cô ta chỉ có một mình người thân yêu là ba của Huy vậy.
Tuy ở cùng một nhà nhưng mẹ kế không bao giờ nói chuyện với Huy. Cả ngày ở trong phòng, khi thì lại ở bếp cầm con dao băm băm trên thớt mặc dù không có bất kì thứ gì trên đó.
Mạo hiểm một lần. Nhân lúc cô ta còn ở dưới bếp lau sàn và ba đang đọc báo nhưng ánh mắt lại vô hồn đến lạ. Huy lẽn vào phòng lục tìm trong túi đồ của mẹ kế một tấm thẻ văn phòng, trên đó có thông tin và địa chỉ của cô ta.
Lần mò theo địa chỉ, Huy tìm được một căn nhà nhỏ. Đứng phía bên ngoài gọi lớn:
- Có ai ở nhà không??.
Một đôi vợ chồng già bước ra. Mở cổng chau mài nhìn tôi xa lạ hỏi:
- Cháu tìm ai??.
-Dạ cho cháu hỏi đây có phải là nhà của cô Lan không ạ??.
- Ừm đúng rồi cháu!! Ông và bà là mẹ của Lan!! Thế cháu tìm đến đây có việc gì?? Lan nó mất được cách đây 3 năm rồii!?.
Huy sững sờ, không nói gì mà chạy nhanh về nhà hết mức có thể. Bước vào cổng trước mắt là bóng hình của ba đang tưới cây. Thở dốc một hơi rồi hốt hoảng nói:
- Ba con có chuyện muốn nói với ba!!.
Ông ta dần dần xoay đầu lại. Tuy là dáng hình của ba nhưng gương mặt lại là của dì Lan mẹ kế của Huy. Màu son đỏ lại chuyển lỏng dần rồi nhỏ tanh tách xuống đất như máu, mĩm cười dị dạng:
- Có chuyện gì nói mẹ nghe với...con traii!!.
- Áaaaaaaa.....