Trang và Hạnh là hai người bạn thân học cùng lớp.Thân thiết với nhau như thế,ngày nào Trang cũng thường xuyên ghé qua nhà Hạnh chơi và học nhóm cùng nhau.Bỗng một ngày nọ,Trang vô cùng tò mò và thắc mắc vì Hạnh nãy giờ cứ chăm chú nhìn vào tấm ảnh Hạnh và một bạn nam sinh chụp cùng nhau.
Trang:"Sao bà ngắm tấm ảnh đó hoài vậy bộ kết nam sinh đó rồi đúng không?Hừm,tưởng chuyện gì tui có thể giúp bà tỏ tình với cậu con trai đó,trông cũng đẹp trai phết nhỉ!Gu của bạn tôi trông xuất sắc thật!".
Hạnh liền nở nụ cười buồn rầu và nói:"Ưm...không cần đâu"."Sao bà lại nhút nhát đến thế chứ!Nếu thích người ta rồi thì tỏ tình luôn đi!"-Trang.
"Cái đó,tui cũng đã... định rồi...nhưng mà cậu ấy... không... còn nữa!(giọng trầm)-Hạnh.
Trang quả quyết:"Bà nói sao cơ?Tại sao chứ tui cần biết lí do?(sốc)".
"Cậu ấy...chết vì vụ tai nạn máy bay( hức hức)"-Hạnh phát khóc.Trang:"Từ từ,bà bình tĩnh đã,đừng xúc động quá,mà tại sao bà lại thích cậu ấy đến bây giờ?".
"Cậu bạn đó thật thà và tốt bụng với tui lắm,tui không thể quên được...cái ngày đầu tiên cậu ấy chu đáo với tui cỡ nào!(kìm nén)".
Trang liền an ủi và nói:"Tui biết là bà còn mến người đó nhưng mà mọi chuyện đã lỡ rồi,bà đừng như vậy nữa rồi sau này còn có người khác che chở cho bà,đừng để tâm nữa!".
"Sao bà có thể nói như vậy được chứ,tui...không quên cậu ấy và kí ức...lần gặp đầu tiên được,bà...biết sao không... khi tui học chung lớp với người đó...tui còn ngồi chung nữa...cậu ấy nhiệt tình biết bao nhiêu... cứ nói rằng...nếu cần giúp đỡ gì thì tui sẽ giúp nhiệt tình luôn,kể cả...những lúc kèm học tui(hức)và làm mất đồ hay...tui khóc...(hức hic)cậu ấy sẽ tìm cho tui hoặc dỗ tui còn dạy bơi cho tui khi tui... không biết bơi...mà phải nói...là thường xuyên luôn ấy...(hic)...khi tui bị bắt nạt còn bảo vệ tui nữa...không ai sánh được cậu ấy cả(ưm hic)-Hạnh vừa nói vừa kìm nén.
Hạnh:"Đồ ngốc này...tại sao...lại bỏ tôi lại một mình chứ(hic hức).Tại sao...lại dám... đi trước tôi chứ.Tôi đã đợi để cậu thực sự hiểu ra...tôi thích cậu cỡ nào(ưm hức) còn định nói thích cậu...vậy mà...đã hết thật rồi(khóc nghẹn)".