Tôi thích cậu ấy....
Người con trai rực rỡ như ánh Mặt Trời.
Người mà tôi mãi mãi không thể chạm tới.
.....
Tôi đã học chung với cậu ấy 3 năm trung học, và cả 3 năm ấy tình cảm của tôi đều dành trọn cho cậu.
Nhưng cậu thì không, tình cảm của cậu đều dành trọn cho cô ấy.
Cũng phải thôi, cô ấy vừa thông minh vừa xinh đẹp, đâu giống như tôi chỉ là một cô gái bình thường ngày đêm thầm thương trộm nhớ cậu.
Mà may mắn cho cậu rằng cô ấy cũng thích cậu, hai người quen nhau vào năm lớp 11.
Lạ thật là tôi thích cậu trước cơ mà?
Tôi cùng bàn với vào năm lớp 10, có lẽ đó chính là nguyên nhân khiến tôi thích cậu bạn cùng bàn.
Cậu lúc đó dễ thương, hoà đồng, luôn quan tâm trò truyện cùng tôi. Nhưng từ khi cô ấy xuất hiện, cậu dần dần trở nên xa cách.
Tận tới năm lớp 12, tôi và cậu mới có dịp là bạn cùng bàn của nhau thêm lần nữa. Khi cậu chuyển xuống chỗ tôi, trong lòng tôi lúc đó vui lắm, khi ấy tôi chỉ muốn nhảy cẩng và hét lên thôi.
Chính vì sự thay đổi đó, mà năm học cuối cấp đó của tôi trở nên ý nghĩ. Tôi cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn. Bản thân tôi cũng ngạc nhiên về những thay đổi về bản thân, phải chăng đó chính là cậu?