Trẻ con thuở nhỏ thì rất thích chơi những trò chơi tụ tập bạn bè cùng trang lứa. Đám trẻ xóm này cũng vậy. Chúng nó mỗi ngày đều chơi trốn tìm ở sân sau nhà của thằng Minh.
Do đánh tù xì dở nên Minh luôn là người đi tìm trong suốt những lần chơi kể cả việc quen luôn từng chỗ nấp của mấy đứa bạn.
Chiều hôm đó, trời bắt đầu nỗi gió to. Minh hét lớn gọi đám bạn đang nấp ở trong sân vườn ra:
- Về thôi!! Trời sắp mưa rồi?!.
Con Quỳnh không chịu lắc đầu gạt đi:
- Thôi, nốt lần cuối đi rồi về!! Mưa sợ gì, tắm mưa luôn cho đỡ hao nước chúng mày nhỉ??.
- Ừ đúng rồi!! Mày đếm đi Minh tụi tao đi trốn.
Minh gật đầu úp mặt vào cây dừa miệng lẫm bẫm đếm: 5 10 15 20...25 30...
Mưa rơi từng giọt từng giọt tí tách. Cả đám bọn nó không trốn mà mạnh ai nấy chạy về nhà. Thấy Minh còn đứng đó, Quỳnh định giơ tay kêu thì lại bị thằng Khang nó ngăn lại:
- Kệ nó đi, lát nó cũng chạy theo thôi!!.
- Ừa chạy lẹ lên lạnh quá!!.
Chúng nó chạy về trong làn gió buốt lạnh. Ai cũng nghĩ là thằng Minh cũng ngưng tìm nên không ai để ý cả. Nhưng đêm hôm đó, Minh không về nhà. Cha mẹ nó cầm đèn pin sang nhà từng đứa dò hỏi:
- Con có thấy thằng Minh nhà cô đâu không??.
- Dạ hong!? Minh đi đâu hả cô??.
- Từ chiều giờ nó không về nhà!? Lúc chiều còn thấy nó chơi năm mười ở sân sau mà tìm mãi không thấy!!.
Mẹ của thằng Khang và tụi kia cũng đi theo phụ tìm kiếm quanh vườn. Cả xóm nghe tin thì bủa nhau ra lục lọi mọi ngóc ngách trong xóm mình. Cha của Quỳnh như biết được gì đó nói nhỏ:
- Cái ao phía sau nhà anh chị đã tìm chưa?? Nói dại chớ không may thằng Minh nó...!!.
- Mẹ ơi!!
Nói chưa hết lời thì đã nghe thấy tiếng gọi của con Quỳnh vang lên từ phía cái ao rau muống sau nhà Minh. Tất cả đều đồng loạt chạy tới, theo hướng ngón tay của Quỳnh họ tìm được đôi dép lào của thằng Minh nằm trên nền đất.
Mấy chú trai tráng lội bì bõm xuống nước. Lần mò một lúc, một cái xác trắng bệch được lôi ra từ trong bụi rau muống phía xa xa khuất tầm nhìn.
Vì trong ao có nuôi cá nên gương mặt của cái xác đã bị cá ăn gần hết nữa. Tay chân cũng bị thối mà mềm nhũng ra. Tuy không nhìn rõ mặt nhưng ai cũng hiểu ngầm đó chính là thằng Minh.
Nó bị trượt chân té lộn cổ xuống ao chết chìm trong làn nước xanh nhè nhẹ giờ đây đục ngầu vấy đầy màu sìn xám xịt. Mẹ nó gục xuống đất khóc lóc thảm thương:
- Con ơi!! Mưa gió mà mày chạy ra đây làm gì?.
Mấy đứa bạn nhìn nhau tự hỏi. Ai cũng biết lý do mà thằng Minh ra đây. Nó không hề chạy vào nhà như trong tưởng tượng của mỗi đứa mà vẫn tìm kiếm dưới màn mưa lớn.
Nhưng lúc đó không biết do tâm tình quá ngây thơ hay thờ ơ đã nằm sâu trong tư tưởng. Chỉ có mình con Quỳnh không sợ mà bước đến ôm lấy cánh tay đã mục rữa của thằng Minh:
- Minh ơi!! Quỳnh xin lỗi!! Minh ơi...huhu!!.
Còn tụi thằng Khang chỉ đứng nhìn một cách hờ hững. Họa chăng chỉ là nép sau lưng mẹ mình nhìn chằm chằm không một chút gì là tiếc thương. Đám trẻ chưa hề nhìn ra sự nghiêm trọng của sự việc.
Đêm hôm đó, báo ứng đã đến ngay tận cửa. Quỳnh đang chơi ở trong phòng với con mèo bông của mình thì bỗng nghe tiếng gọi tên ở dưới lầu:
- Quỳnh ơi!!.
- Ơi, ai đó!? Con xuống liền?!
Nhưng xuống tới sảnh lớn thì chả có ai ở đó cả. Phòng khách trống không một bóng người. Quỳnh thầm nghĩ chắc là cha mẹ sang nhà bên phụ làm đám ma cho thằng Minh.
Cũng muốn đi nhưng ai lại cho con nít đi đám ma bao giờ. Nên Quỳnh đành ở nhà xem tivi đợi che mẹ. Lúc chắc chắn không có ai, Quỳnh bước lên cầu thang khi lên đến nơi đinh xoay tay mở cửa phòng thì phía sau truyền đến tiếng đếm:
- 5 10...15...20...25....
Tiếng đếm ngày càng rõ dần. Đó chính là giọng của thằng Minh. Vì ngày nào nó cũng bị nên nghe đã quen từ lâu. Dù rất thương yêu Minh nhưng gặp cảnh này ai cũng phải sợ hãi.
Quỳnh nhanh chân đóng cửa phòng rồi trốn phía sau rèm cửa. Nhưng tiếc thay lại quên khóa cửa. Tiếng ken két của cánh cửa khô dầu từ từ mở ra.
Bóng đen chầm chậm đi tới bên cái rèm cửa nơi mà Quỳnh đang nấp. Nó run cầm cập như cầy sấy. Bước chân dừng lại rồi im bặt. Quỳnh run run đưa tay vén màn cửa xem xét xung quanh.
Đồng tử co lại vì sợ hãi. Trước mặt là thằng Minh với cái đầu bị nghiên sang một bên không bình thường người nhỏ giọt tanh tách mĩm cười kinh dị nhìn Quỳnh:
- Bắt được rồi nha...
- Á.....
Rồi sau đó thằng Khang cùng mấy đứa trong xóm đều bị hù đến ngờ nghệch. Nhưng tệ nhất vẫn là con Quỳnh. Nó trở nên điên điên dại dại. Ngày nào cũng ra ngoài bờ sông ngồi thẫn thờ miệng lẫm bẫm rồi tự mĩm cười:
- 5...10...15..20...bắt được rồi nha....