"Đồ đàng bà vô vụng, ăn hại"
"Còn mày, cái đồ "Tu Hú" chỉ biết ăn nhờ ở đậu"
Đó là những câu nói cay nghiệt của người cha, người chồng dành cho mẹ con tôi. Sinh ra trong một "gia đình trọng nam khinh nữ", ko đc dễ thương như bao đứa trẻ khác mà còn mang trong mình căng bệnh bạch tạng khiến tôi không giống bất cứ ai trong gia đình nên mới bị ghẻ lạnh, hắc hủi không nhận được bất kì sự yêu thương nào từ người cha cũng như cả gia đình nhà nội và cộng thêm việc mẹ tôi không thể sinh cho cha tôi một người con trai để ông nói dõi tông đường mà tình cảm của hai người cũng không còn như trước, thường xuyên cải vả với nhau. Nhưng sau những cuộc cải vả ấy ai là người chụi thiệt thòi nhiều nhất, là ai? là TÔI, đúng vậy chính là tôi, họ khiến cho tuổi thơ của tôi chỉ toàn là những tiếng cãi vả và những "trận đánh" từ người cha mỗi khi ông tức giận hay say xỉn, mẹ tôi thì làm gì? bà nhìn tôi bằng đôi mắt vô hồn mà đáng lẽ đó phải là đôi mắt tràn đầy sự yêu thương, triều mến của người mẹ dành cho đứa con mà mình "đức ruột" mà mình sinh ra.
Đỉnh điểm nhất là khí tôi vừa nhận kết quả đậu vào một ngôi trường đại học danh tiếng của nước mà tôi mơ ước và nếu có thể thì sẽ có được học bổng du học tại nước ngoài, lúc ấy tôi như vỡ òa, cứ nghĩ rằng nhờ vào nó mình sẽ không bị gia đình hắc hủi nữa. Nhưng ông trời như cứ thích trêu đùa với tôi, khí vừa về tới nhà thì thấy ba với khuôn mặt hầm hực, mẹ tôi thì ngồi trên ghế với khuôn mặt không khác là bao, con dưới sàn thì là quyển sổ nhật ký và những bức tranh mà tôi đã cất kĩ trong phòng đã bị xé rách. Ngay lúc đó cảm xúc vui vẻ lúc đầu đã biếng mất mà thay vào đó là sự tức giận mà tôi đã kiềm nén bấy lâu nay. Lúc ấy tôi hét lên.
-TẠI SAO?
-TẠI SAO BA MẸ LẠI LÀM VẬY VỚI CON, TẠI SAO BA MẸ LẠI VÀO PHÒNG CON..
Ngay lúc ấy cha tôi liền quát lên.
- TẠI SAO HẢ, TAO LÀ CHA MÀY ĐÓ, KHÔNG LẼ KHÔNG CÓ QUYỀN VÀO PHÒNG MÀY HẢ.
- À đúng rồi mày cũng là cái đồ "Tu Hú" nuôi ong tay áo giống con mẹ của mày mà thôi mà thôi.
Giây phút ấy tôi như chết lặng, bây giờ tôi mới thật sự thấy được rằng cho dù tôi có làm tốt hơn thế nữa thì cũng không nhận được sự công nhận, yêu thương của bất kỳ một ai.
Chỉ vì bốn chữ "Trọng Nam Khinh Nữ' mà khiến cho cuộc đời tôi như hố sâu tâm tối. Lúc ay tôi lại nghĩ rằng là con gái, phụ nữ thì có gì là sai, chúng tôi cũng là con người mà, nhiễn tưởng nếu như không có phụ nữ chúng tôi thì ai là người mang trong mình một sinh linh, phải chụi đựng nổi đau thấu xương tủy, vậy vì sao phụ nữ chúng tôi không sinh con mà vẫn chọn cách vượt qua nỗi đau đó để chào đó một sinh linh bé nhỏ ấy ra đời? Vì đối với người phụ nữ "Cửa sinh là cửa tử" là thời khắc quan trọng của người mẹ khi chuẩn bị chào đón một sinh mạng ra đời. Không có phụ nữ chúng tôi liệu thế giới này có thật sự bình yên, phụ nữ chúng tôi đã góp phần thay đổi nhận thức của thế giới và thúc đẩy sự phát triển của nhân loại.
Vậy tại sao lại khinh thường phụ nữ chúng tôi? Chỉ vì những cách nghĩ "cổ hủ", lạc hậu ấy? Vì sao lại không tôn trọng chúng tôi? Đó là những câu hỏi vang lên trong đầu tôi lúc ấy. Trong lúc tôi gần như chết lặng đi bởi hàng loạt suy nghĩ tiêu cực trong đầu thì câu nói của ba tôi đã làm tôi gần như sụp đổ.
- Tao nói cho mày biết luôn là mày phải trở thành bác sĩ cho tao. Mày cứ tối ngày cắm đầu vào ba cái thứ vẽ gì đó thì đừng có trách sao tao ác.
- Còn không thì mày kiếm thằng nào mà giàu ấy mà lấy nó đi, gom về cho tao mớ tiền để còn không uổng công tao nuôi mày ăn học chứ.
- Bây giờ tao còn phải lo cho con trai cưng của tao chào đời nữa.
Những lời nói đó như sét đánh ngang tai khiến cho tôi không thể nào kiềm chế được nữa mà quát lên, nói hết những uất hận sâu trong lòng, sự tủi thân, oán trách mà cái gia đình này đã bang cho.
- BA MẸ CÓ THỂ NÀO TÔN TRỌNG CON MỘT CHÚT KHÔNG?CON CŨNG CÓ CÁI GIỌI LÀ ƯỚC MƠ, HOÀI BẢO NHƯ BAO NGƯỜI CHỨ. BA MẸ ĐÃ KHÔNG CHO CON MỘT TUỔI THƠ ĐẸP ĐẼ NHƯ BAO NGƯỜI THÌ CŨNG ĐỪNG ĐẠP ĐỔ ƯỚC MƠ CỦA CON CHỨ.
- Con cũng là con người mà, cũng là con của ba mẹ mà. Tại sao? Tại sao chứ?
-...........
Lúc ấy tôi cũng không nhớ rõ được mình đã nói những gì. Nhưng thứ khiến tôi bất ngờ hơn nữa là cái tát của mẹ tôi. Tiếng "chát" oan nghiệt ấy đã làm cho tôi bật khóc, vì sao ư? vì sao khi chụi những đòn đánh thừa sống thiếu chết của người cha tôi còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào nhưng chỉ vì một cái tát của người mẹ mà khiến tôi bật khóc ư? vì cho dù mẹ có thờ ơ, không quan tâm những khi tôi bị cha đánh mắng nhưng chưa một lần đánh tôi thậm chí còn âm thầm mua thuốc giảm đau cho tôi, chỉ là mẹ không thể hiện ra thôi nhưng tôi biết trong thâm tâm mẹ rất thương tôi vì tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng nhất trêm thế gian này mà nay lại tát vào mặt tôi. Rồi mẹ tôi nói.
- Mày im đi, tao với ba mày đã ly hôn rồi, ba mày cũng đã có vợ và một đứa COM TRAi khác rồi.
- Ngày mai tao sẽ dọn ra khỏi chỗ này đi nơi khác sống, mày muốn đi theo tao thì đi còn muốn ở lại cái nhà này thì tao cx không cản.
Câu nói đó khiến cho tôi suy sụp hoàn toàn, tôi bật khóc rồi chạy vụt vào phòng khoá cửa lại rồi bật khóc thật to để giải tỏa hết sự tủi thân, khốn khổ ấy. Sau khi tâm trạng bình tĩnh được đôi chút thì tôi tiến tới chiếc tủ lấy ra một lọ thuốc điều trị trầm cảm mà tôi đã cất kĩ rồi uống. Đúng vậy tôi đã mắt bệnh trầm cảm được hơn năm nay rồi, tôi chẳng nói cho ai biết kể cả ba mẹ tôi vì tôi biết chẳng ai quan tâm tôi đâu, tôi cũng tự đi làm thêm ở một quán cafe gần nhà để có tiền mua thuốc may thay anh chủ tiệm cũng hiểu được hoàn cảnh của tôi mà cho tôi làm, cũng không nói với ba mẹ chuyện tôi làm ở đấy vì anh biết nếu cha tôi biết sẽ lấy hết tiền làm của tôi. Tôi cứ thế ngồi trong căng phòng ngột ngạc không chút ánh sáng mà nhìn vào khoản không vô tận cùng với sự cô đơn, sự cô đơn ấy là người bạn duy nhất của tôi luôn ở bên tôi mọi lúc mà suy nghĩ về quá khứ và cả tương lai về cuộc đời của mình phía trước sẽ ra sao? rồi sẽ đi về đâu?. Trong vô thức tôi bỗng khẽ cười, một nụ cười khinh bỉ cái cuộc sống này, cái xã hội tồi tàn, lạc hậu này rồi khẽ cười nhạo chính bản thân mình đáng lẽ tôi không nên sinh ra trong cuộc đời này. Nếu như tôi khôn tồn tại thì ba mẹ tôi đã không phải ly hôn, tôi cũng không cần phải chụi đựng sự đau khổ tột cùng này. Cứ thế tôi ngồi ngắm bầu trời đêm đến nỗi thiếp đi lúc nào không hay. Rồi sáng ngày hôm sau khí thức dậy tôi thì mẹ tôi đã rời đi lúc nào không hay chỉ thấy trong nhà là ba tôi cùng với một vài người đàng ông cao to, tôi nhìn họ thì đã thầm nghĩ đây chắc không phải bọn tốt lành gì rồi. Bỗng nhiên ba tôi cất tiếng nói với bọn họ.
- Thấy không, nó được lắm đó.
Ông ấy nhìn tôi rồi quay qua nói với bọn họ. Họ cũng đáp lại ông.
- Hmm, cũng được đó, nhìn ngon lắm. Ra giá đi.
Hắng nhìn tôi với đôi mắt thèm thuồng làm tôi kinh tởm.
Ba tôi đáp.
- Tám chục (triệu).
Bọn họ khẽ cười rồi đưa cho ba tôi một vali tiền. Khi đó tôi cũng đã hiểu được phần nào mà nhanh chóng chạy vụt ra khỏi nhà nhưng vẫn bị bọn chúng bắt được. Tôi hét lên.
- CÁC NGƯỜI THẢ TÔI RA. BUÔNG RA.
Tôi cố gắng vùng vẫy ra khỏi tay của người đàng ông đang giữ lấy tôi.
- TẠI SAO CÁC NGƯỜI LAI BẮT TÔI. AAAAAAA!
Bọn họ lấy một cái khăn chặn miệng tôi rồi nói.
- CHẬC, MÀY IM ĐI, ÔNG TA ĐÃ BẠN MÀY CHO BỌN TAO RỒI.
Giây phút ấy tôi như chết đứng, không ngờ người đàng ông mà bao nhiêu năm qua tôi gọi là "cha" mà lại nỡ bán tôi cho kẻ khác, tôi rươm rướm nước mắt nhìn ông ta như muốn cầu xin ông ta đừng làm vậy nhưng đáp trả lại ánh mắt cầu xin của là một ánh mắt lạnh nhạt chỉ chăm chăm vào đống tiền kia. Bọn học cứ thế đưa tôi đi mặc kệ tôi với tiếng" Ư.....A" cầu xin họ thả tôi ra. Bọn chúng đưa tôi đến một căn phòng trong một tòa nhà cũ nát. Bọn khốn khiếp ấy đã vấy bẩn tấm thân trong trắng mà tôi gìn giữ trong 18 năm qua, chúng hành hạ tôi từ tên này đến tên khác, đến cả khí tôi ngất đi bọn chúng cũng không tha, cứ thế cho đến khi thỏa mản được thú dục trong người. Tôi tỉnh dậy với đôi mắt vô hồn trên người đầy vết hôn, quần áo không còn nguyên vẹn. Tôi tìm kiếm xung quanh được một bộ đồ khá cũ mà mặc vào, rồi từng bước, từng bước đi lên sân thượng của tòa nhà mà òa khóc thật to, nước mắt hoà cùng với những giọt nước mưa, dường như lúc ấy ông trời dường như cũng đồng cảm với tôi.
Nhưng tôi trách tại sao ông trời lại làm vậy với tôi? cuộc đời tôi gây ra tội nghiệp gì mà phải trải qua những chuyện này? Tại sao? Tại sao chứ?
- Hức... hức! TẠI SAO..................?
Nếu như ông trời đã ép tôi đến bước đường này thì tôi cũng không còn gì hối tiếc trong cuộc đời này nữa, tôi đứng trên sân thượng mà gieo mình xuống dưới, lúc ấy tôi thực sự cảm nhận được sự tự do như một chú chim mà tung cánh bay đi. Những dòng máu đỏ thắm tươi của người thiếu nữ 18 với mái tóc trắng tinh đã nhuộm đỏ màu máu ấy hoà cùng những giọt nước mưa khiến khung cảnh trở nên ghê gợn. Ngày mưa hôm ấy có một sinh mạng đã vĩnh viễn ra đi, ra đi để thanh thản và đó có lẽ là con đường duy nhất để tôi được tự do không còn chụi đựng những nơi đau ấy nữa. Chỉ vì cái quan điểm "Trọng nam khinh nữ" và "bạo lực gia đình" đã khiến cho bao nhiêu mảnh đời phải rơi vào hố sâu vô lối, dẫn đến biết bao nhiêu hệ lụy khó lường. Xã hội bây giờ đã tiến bộ những quan điểm cũng như phong tục tập quán nếu hợp và giúp lưu giữ, làm đẹp cho những truyền thống của dân tộc thì hãy giữ, còn những cái không phù hợp thì hãy bỏ đi vì nếu không nó có thể gây ra những hậu quả khó lường.......
Câu chuyện trêm có thể có những lời lẽ, ngôn từ thô tục xin mọi người hãy bỏ qua và thông cảm cho~
Nếu cảm thấy hay hãy cho mình một tim ❤️ nhá~~~~~~~~~~~~