Tiếng đồng hồ báo thức vang lên " Ting.... Ting... Ting" như muốn báo hiệu cho cô biết rằng một ngày mới bắt đầu đầy sự hưng phấn, chờ đợi của cô gái trẻ ấy, lẫn sự may mắn sẽ đến với cô .
Cô tắt chuông báo thức bước vào trạng thái hoạt động não bộ.
Cô lon ton chuẩn bị bước đến công ty nơi cô làm, đứng trước gương và nói :
- Ngày mới tốt lành!
Cô bước khỏi ngôi nhà đầy ấp sự hài hòa của những loài hoa và sự êm dịu của các loài cây do chính tay cô trồng. Cô là một người yêu thiên nhiên thích tự do, không thích bị ràng buộc do đó cô rất năng nổ trong công việc và thân thiện trong cuộc sống.
Tiếng xe dừng lại trước cổng công ty, bước xuống xe là một cô gái với dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt đầy sức sống, đôi mắt biết cười nên rất khó để thấy được sự buồn tủi trong cô,.... Cô bước vào phòng làm việc của mình. Thư ký của cô
- Dạ thư sếp hôm nay có một cuộc họp với khách hàng đến từ Mỹ.
Cô: mọi việc chuẩn bị tới đâu rồi!
-Dạ! Tất cả đều đã được chuẩn bị xong chỉ cần đợi khách hàng đến và bàn bạc về phương án hợp tác thôi ạ!
Cô: cuộc họp bắt đầu vào lúc mấy h?
- Cuộc họp sẽ bắt đầu vào lúc 9h thưa sếp.
Cô : được rồi cô đi đi
- Vâng
Nói rồi cô thư ký bước ra bây giờ trong căn phòng chỉ còn mỗi cô, bước lại gần bình hoa Cúc gửi nhẹ hương thơm và nói :
- Ngày mới hy vọng mọi việc sẽ suôn sẽ!
Nói rồi cô bất giác cười nhẹ, rồi quay lại bàn làm việc làm những việc còn dang dở chưa làm xong loay hoay một lúc cũng đã 8h50p thư ký bước vào và gọi cô:
- Thư sếp cuộc họp sắp bắt đầu rồi ạ!
Cô: ừm! đi thôi
Bước đến phòng họp khi ấy cô chỉ thấy 1 người đàn ông nếu cô đón không nhầm đây chính là thư ký của bên đối tác. Cô gõ nhẹ cửa bước vào anh bất giác quay lại chào.
Thư ký bên đối tác : chào cô! Xin thứ lỗi do sếp tôi có việc bận nên mong cô thứ lỗi.
Cô cười nhẹ và đáp lại : ừm
Sau 2p thì có một người đàn ông bước vào vẻ mặt đầy uy nghiêm lẫn sự trưởng thành.
Cô bất giác quay lại, cô trọn tròn mắt không biết làm gì vì người đàn ông trước mặt không ai khác chính là người đã bỏ cô ra đi không từ mà biệt khiến cô phải chịu biết bao nhiêu là tổn thương,nước mắt cô sắp rơi nhưng vẫn cố gắng kìm chế lại vì khi người con trai ấy đi cô đã hứa với lòng mình sẽ không bao giờ phải rơi thêm bất kỳ một giọt nước mắt nào cả.
Cô: Xin chào! Đây là phương án bên tôi
Sau một hồi: cô bắt tay anh : hợp tác vui vẻ
Nhưng anh lại không bắt tay lại và đi luôn
Thư ký bên đối tác : xin lỗi cô vì sự thất lễ, sếp tôi mắc bệnh sạch sẽ, nên mong cô thông cảm
Cô : À! không sao "cô cuòi trừ đáp lại "
Nói rồi thư ký của anh cũng đi cô và thư ký cũng đi ra khỏi đó.
Bước vào phòng làm việc cô không thể kìm được nước mắt mà khóc lên.
Cô : tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Tại sao không từ mà biệt? Tại sao anh lại bỏ rơi tôi chứ,..... "Hàn ngàn hạng vạn câu hỏi vì sao luôn xuất hiện trong đầu cô"
Anh rời bỏ cô trong ngày sinh nhật của chính cô, còn đưa cho cô bức thư chia tay có lẽ lúc ấy cô đã trở nên suy sụp chẳng biết làm sao, cô chả ăn uống trong mấy ngày liền, cũng chả muốn tiếp xúc với ai, cô được những người bạn quan tâm hỏi han nhưng vào khoảng thời gian đó có lẽ là tồi tệ đối với cô khi nghe tin người vừa chia tay cô mấy hôm trước lại chính là người yêu của chính đứa bạn thân của cô, khi biết được tin này cô rất sốc cảm giác, đứa bạn thân cùng người yêu của mình phản bội thì đó chính là đều khó ai có thể trải qua được cảm xúc ấy, nỗi đau ấy mấy ai hiểu được.
Và bây giờ cô đang cố quên anh khỏi thế giới của cô thì anh lại quay lại, anh đang muốn trêu đùa cô sao. Sao những suy nghĩ và sự gợi nhớ lại những kỉ niệm buồn, vui ấy bỗng tiếng gõ cửa bước vào, cô trấn an bản thân lại.
Nhưng tránh nào khỏi với sự tinh mắt của bạn thân cô, nó vừa là trợ lý và cũng là cánh tay đắc lực đối với cô. Bước vào trong căn phòng
Bạn thân là thư ký : nè mày bị sao vậy hả sao mắt mày lại đỏ như này!
Cô: À! Bụi nó bây vô mắt tao ấy mà chứ có gì đâu mày đừng lo quá
Bạn thân là thư ký : có phải mày đã quên những gì mày hứa với tao không hả?
Cô : mày nói gì thế? Hay mình đi ăn đi cũng trưa rồi
Bạn thân là thứ ký: Đừng đánh trống lảng với tao
Bạn thân là thư ký: Tao cũng khá bất ngờ khi câu ta quay về, tao cũng chắc rằng ả ta cũng về nhưng mày à! nếu như mày cứ đau khổ như thế chả khác nào mày nói cho hắn ta biết rằng mày vẫn còn lụy hắn hả và cái bộ mặt đắt ý của ả ta xuất hiện chả khác gì đang khinh thường mày?
Cô: nhưng mà...."cô không kìm được mà khóc"
Bạn thân là thư ký: 4 năm rồi mày ạ! Quên đi những người như thế mình không đáng để nhớ đâu!
Cô: Tao biết rồi, nhưng tại sao khi tao đã gần quên được anh ta thì anh ta lại quay trở lại chứ "vừa nói vừa khóc"
Bạn thân là thư ký: "ôm cô vào lòng" không sao hãy quên đi có tao ở đây, tao vẫn sẽ luôn ở bên mày.
Cô khóc to thêm nữa, bạn cô vẫn ôm cô để cô khóc. Vì nó biết rõ đối với cô khó có thể nào mà quên đi được kẻ làm mình đau khổ cả. Sau một hồi áo nó cũng đã ướt.
Cô: tao xin lỗi!
Bạn thân là thư ký: tao không cần lời xin lỗi này từ mày vì mày không làm gì sai cả, nếu mày đã khóc xong rồi thì nên nhớ nếu mày không quên được thfi hãy làm cho kẻ đã khiến mày đau khổ, phải đau khổ gấp ngàn lần những gì họ đã làm cho mày.
Cô: Tao... Tao... Tao
Bạn thân là thư ký: Tao không cần một đứa bạn yếu đuối, tao cần một đứa bạn mạnh mẽ........ Được rồi nghĩ ngơi đi, tao đi mua đồ ăn trưa cho
Cô: Tao cảm ơn!
Nói rồi nó bước ra ngoài, còn cô vẫn suy nghĩ về những gì mà nó đã nói với cô,...... Sau những suy nghĩ đắng đo cô cũng quyết tâm nghe theo lời nó. Khiến cho những kẻ là cô đâu khổ, phải đau gấp ngàn lần.
Sau khi 2 cô ăn trưa xong ai làm việc nấy.
Và những ngày sau ấy mọi chuyện vẫn tiến triển như bình thường chả có gì đặc biệt.
Hôm nay là ngày mà hai công ty chưng bài sản phẩm lần đầu tiên họ hợp tác với nhau. Quá trình diễn ra rất thuận lợi nên chả có gì đáng chú ý! Nên mọi người chỉ chú tâm vào phần giới thiệu của sản phẩm.
Sau khi xong xuôi bước ra về thì họ đụng mặt nhau:
Bạn thân cũ: ây dô ai đây à nyc của ny tớ dạo này cậu sống có tốt không "giọng nói đầy châm chọc"
Cô: Cảm ơn cô đã hỏi thăm tôi sống rất tốt vì nếu tôi sống không tốt thì tôi làm sao nhìn được cái kết của những kẻ phản bội là như thế nào!
Bạn thân cũ: con ch*ó mày dám! "giơ tay đánh cô"
Bạn thân là thư ký: "nắm lấy tay ả" xin lỗi ch*ó ngoan không cản đường chủ, nên mong cô đừng đi quá giới hạn.
Bạn thân cũ: Mày.... À thì ra mày cũng trung thành dữ nha đi theo nó chả được gì hay mày theo tao đi chả có gì là không có!
Bạn thân là thư ký: xin lỗi tôi không muốn làm ch*ó!
Bạn thân cũ: mày... dám
Anh ta : về thôi
Cô: à mà khoan tôi có cái này muốn cho anh đây, nếu có thời gian hãy xem nhé!
Anh nhìn một cái rồi đi.
Nói rồi anh và ả hậm hực bỏ về.
Hai cô cũng chả quan tâm mà quay về.
Đúng như dự đoán thì anh đã liên lạc với cô:
Anh ta: tôi có thể gặp em?
Cô: tôi rất bận! Có gì nói qua điện thoại?
Anh ta: ừm.... được... em lấy có đoạn video lẫn ghi âm đó ở đâu ra?
Cô: Tôi đều tra!
Anh ta: Em còn yêu tôi không?
Cô: Anh nghĩ anh là ai? Mà có đủ tư cách để hỏi tôi câu đó?
Anh ta: anh biết anh sai rồi, xin em cho anh thêm một cơ hội!
Cô: xin lỗi tôi không có thời gian để nói chuyện phiếm với anh.
Nói rồi cô tắt máy.
Phía anh và ả ta:
Anh ta: Thì ra là cô lừa gạt tôi bấy năm nay " vừa nói vừa đánh ả"
Bạn thân cũ: chứ anh nghĩ tôi yêu anh thật lòng? Anh sai quá sai rồi! "vừa nói cô vừa cười "
Bạn thân cũ: khi xưa vì thấy anh đẹp trai lại còn là bồ của nó ta nên tôi mới làm thế thôi, chứ anh nghĩ tôi yêu anh à! À mà có ấy tôi yêu tiền của anh thì đúng hơn á "vừa nói ả cười lớn"
Anh ta: con ch*ó "đánh ả"
Anh ta: đem xuống tầng hầm xử lý cho ta" giọng nó đầy bực tức"
Đàn em: Vâng
Ả ta bị tra tấn hành hạ sống không bằng chết và cô cũng rút toàn bộ tất cả nguồn đầu tư của công ty hắn, khiến cho công ty hắn đứng trên bờ vực phá sản.
Bạn thân là thư ký: sau rồi, mọi chuyện dã xong?
Cô: xong rồi! Tao đã trả được món nợ năm xưa, mà bọn họ đã nợ tao.
Bạn thân là thư ký: thế bây giờ mày đồng ý làm người yêu tao nhé!
Cô: tao.. tao...
Ngầm hiểu
Bạn thân là thư ký: vậy thối
Cô: tao chưa trả lời mà?
Bạn thân là thư ký: vậy?
Cô: tao đồng ý
Hai cô ôm lấy nhau,trao cho nhau nụ hôn của sự hạnh phúc.
Cô: ai nói nhất thiết phải nam, nữ mới đem lại hạnh phúc cho nhau chứ, không phải chúng thôi vẫn hạnh phúc sao!
Cô và bạn thân là thư ký: chúng tôi đã tìm được hạnh phúc cho nhau. Còn các bạn đã tìm được ai chưa? Bình luận cho chúng tớ biết với nhé!
Hết truyện
END