Trời đã buông nắng, ánh đêm lại quay về nơi nó đứng. Gió nhẹ thổi, dịu dàng, nghịch ngợm trêu đùa từng sợi tóc mượt mà rồi chạy đi. Đỉnh Vọng Phong vắng bóng, xế chiều còn có vài tụi nhỏ đứng đó thả diều, chốc lát lại im ắng lạ thường.
Đêm đã muộn, nhưng tiếng hát chẳng thể ngừng lại, cứ liên tục, liên tục cất lên, gửi gắm vào từng cơn gió, đưa đến tận tai người dân. Tay từng ngón gẩy dây đàn, miệng du dương một lời ca đã bị quên lãng - cậu trai đứng trên Đỉnh Vọng Phong dần lộ diện cả thân hình dưới ánh trăng dần chiếu sáng.
Lumine từng bước, từng bước đều đều tiến lên cho sát với câu trai tóc đen, chuyển dần xuống xanh thẳm. Chuyến hành trình dài dòng, nay đã tới trang cuối; vị thiếu nữ ngày nào còn lang thang đi tìm anh trai, tới bây giờ đã tìm thấy. Dẫu đạt được mục đích ban đầu, nhưng lại luyến tiếc thứ gì đó, bèn tới Mondstadt dạo quanh.
Cô nhớ tiếng gió thổi của Mondstadt ư, hay ai đó đã từng gặp? Không phải, là luyến tiếc tất cả. Từ nơi Mondstadt kêu gọi, từ lúc dừng chân tại Liyue sầm uất...hay là khoảng thời gian tìm kiếm anh trai mình tại chốn Inazuma - tất thảy, đều là kỷ niệm, nói quên cũng là dối trá, luyến tiếc khoảng thời gian đã từng trải, đó mới là sự thật.
Nhưng cái đặc biệt, thứ mà cô luyến tiếc nhất, vẫn là ánh mắt của Venti. Cậu Phong Thần ẩn dưới dạng nhà thơ lang thang, lai lịch chẳng rõ, nhưng có lẽ...cô vẫn yêu quý lấy cậu trai này.
Từ ngày mai, trang bìa mới lại lần nữa thay đổi, nặng lòng quá bèn tìm Venti xem sao. Lumine chỉ đơn giản là muốn nghe lời ca của cậu, hay là...một cái ôm xua đi phiền muộn tích tụ bấy lâu nay? Kiệm lời đôi khi là chẳng tốt, Venti không hề biết cô gái này đang nghĩ gì về bản thân, khí thế toát lên vẻ kín đáo, lời nhận xét, cũng chẳng hề lộ ra; khó khăn lắm mới biết được, cô ấy đang cảm thấy vui hay buồn. Nhưng hôm nay lộ rõ vẻ uể oải, buồn chán, dễ dàng quá để Venti đoán ra cảm xúc của Lumine rồi.
"Ôi! Nhà Lữ Hành, lâu lắm rồi không được gặp. Ngọn gió nào đã đưa bạn đến đây thế?" - Venti hát được một đoạn, thấy Lumine liền lập tức dừng đi mà bắt chuyện với cô.
Lumine cười nhẹ, vẫy tay với Venti, rồi im lặng cả một hồi. Suy nghĩ ư? Cô đang suy nghĩ chuyện gì thế? Là nên nói gì tiếp theo, lâu rồi không gặp, mồm miệng có chút ngượng ngại khi nói chuyện.
"Ừm...chào Venti." - Ừm ừm! Một câu trả lời đơn giản.
Cả hai lặng yên nhìn nhau mà cười được một quãng, bất chợt lại nhớ ra. Venti hỏi rằng Lumine có muốn nghe mình hát hay không, dù sao cũng đang tiện tay. Lumine gật đầu, lần cuối gặp mặt, chẳng lẽ lại từ chối đi khoảnh khắc ngàn vàng như thế?
Venti bắt đầu tay đan dây, gẩy lên từng nốt nhạc kết lại thành một khúc. Nó trầm bỗng, du dương, được hòa quyện lại từ tiếng hát tự do ngân nga, nghe mãi, vẫn chẳng thấy chán được. Lumine đã thầm thích giọng hát trong trẻo ấy, không cần kể với ai, cũng chẳng phải thổ lộ ra ngoài, mình thân cô biết, vậy là đủ.
Ngước mắt lên nhìn ngọn gió ấm áp của mình, được một lúc đã liền gục mặt xuống. Toát thẳng ra trên khuôn mặt dễ thương, chỉ đơn giản là sự buồn bã một màu u tối.
Venti thấy vẻ buồn bã lộ ra, bèn nhỏ tiếng lại...rồi vụt tắt hẳn đi. Lumine giật mình, chất vấn tại sao lại ngừng lại.
"Lumine, bạn buồn chuyện gì à?" - Venti thắc mắc.
Trả lời cho câu hỏi, vẫn chỉ là sự ắng lặng.
Vẫn rõ cái mặt buồn bã, Venti liền cô tư mà ôm trầm lấy Lumine. Chỉ mong cái ôm này an ủi được bản thân của cô gái ấy. Thấy Lumine buồn, cậu ta lòng dạ cũng có chút sót xa. Trước nay mắt vẫn ngắm nhìn theo bóng dáng của con người vẫn từng ngày cố gắng, mệt mỏi thay, khó mà yên lòng được.
Venti chợt nghĩ, tại sao lại quay về đây? Có lẽ đã ngẫm tới chuyện gì rồi, chuyện gì đó khiến Venti trầm mặc hẳn đi - đó là việc cô gái ngày nào còn bỡ ngỡ đứng trước mắt mình, nay chắc hẳn đã tìm được anh trai, tích tụ cùng hàng tá kinh nghiệm.
"Bạn tìm thấy anh trai mình rồi à?"
"Phải." - Chất giọng Lumine phát ra một cách nhỏ nhẹ, giống như nói thầm vậy. Nhưng sát nhau đến thế, sao Venti chẳng nghe lấy nổi một từ đơn giản như này?
"Chúc mừng bạn nhé!" - Venti cười lên một cái cho thật tươi, rồi buông cái ôm ra mà nhìn Lumine.
Bất giác với nụ cười kia, Lumine chợt khóc. Đã cố gắng kiềm chế lại bản thân khỏi sự yếu đuối, nhưng chẳng thể; giọt lệ cứ tích lại rồi chảy ra, lăn dài theo hai bên má ửng hồng mà chảy xuống. Cùng lúc, cô cũng ôm chặt lấy Venti mà nức nở, coi như vừa giấu đi khuôn mặt yếu đuối ngấn lệ, vừa nhận lại sự ấm áp cuối cùng.
Venti xoa xoa lấy đôi vai trần như thầm an ủi, bảo cô hãy nín đi. Bởi sự âu yếm, Lumine lại càng khóc lớn hơn, không muốn đánh mất lấy người mình mến thương suốt bao tháng ngày, càng luyến tiếc đống kỷ niệm còn sót trong tâm trí.
"Tôi yêu bạn lắm...cho nên, tôi cũng không muốn bạn buồn đâu." - Sắc mặt Venti xuống hẳn, tâm trạng cũng thiếu an tâm hơn rồi.
"Tôi cũng...yêu Venti nhiều lắm" - Giọng nói ấm áp, nhưng ấp úng đôi phần, Venti cũng có thể cảm nhận được, bèn lấy làm hạnh phúc.
Lumine thì làm sao mà biết được, Venti đã yêu quý cô đến thế nào, trân trọng cô ra sao. Cả hai đều có lòng mến thương nhau, vậy mà lại giấu đi cảm xúc. Muộn mà đến thế này rồi, mới thổ lộ ra...
Venti bỏ tay Lumine xuống khỏi cổ mình. Vuốt cọng tóc đang dính trên mặt cô ra, rồi xoa lấy đầu cô. Song, cũng đẩy nhẹ đầu cô cho dựa lên vai mình.
"Tôi sẽ hát cho bạn nghe, những lời ca ngọt ngào nhất."
Đúng như ý nói, Venti cất lên lời ca trong một bài hát ngọt ngào. Lumine hạnh phúc lắm, lộ rõ trên khóe miệng là nụ cười nhẹ, trên mi mắt còn ướt lệ là sự nhẹ nhõm, thoải mái. Yên tâm rồi...lặng lẽ buông mi xuống mà chìm vào mộng say thôi.
Kết thúc bài hát, Venti quay sang chỗ Lumine thì đã thấy cô ngủ thiếp đi rồi. Khuôn mặt ấy, vẫn đáng yêu như ngày nào, muốn chạm vào quá, muốn vuốt ve thật sự, nhưng sợ cô sẽ tỉnh dậy mất. Venti đặt lên trán Lumine một nụ hôn, rồi đặt người cô xuống bãi cỏ; cùng cô ngả người và yên giấc.
Venti dậy sớm, rất sớm sau mộng đẹp, ngắm nhìn lại Lumine lần cuối. Rồi viết tờ giấy, nhét vào tay Lumine mà rời đi.
Nắng sớm chiếu rọi trên khóe mi, chói quá, nên tỉnh giấc mất. Thấy có gì đó trong tay, Lumine liền lấy ra xem.
"Hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé.
Từ ngọn gió của bạn,
Venti."
Lumine hạnh phúc mà ấm ủ nó trong lồng ngực. Rồi vãn cứ giữ nó trong tay, đi đến chỗ Aether mà chuẩn bị cho cuộc du hành mới.
"Bạn cũng vậy, chăm sóc tốt cho bản thân mình nhé, Venti."....