Anh tỉnh dậy sau cơn ác mộng, xoay người tìm hơi ấm thân quen. Nhưng bên cạnh anh là một khoảng không lẽo.
Phải rồi. Cậu đã rời xa anh trong một ngày mưa nặng hạt. Dù có thế nào cậu cũng không quay trở lại.
Anh và cậu quen nhau vào cuối thu năm 3, vừa gặp đã thân hợp với mối quan hệ giữa anh và cậu lúc này. Lên năm 4 thì hai người càng thân thiệt hơn.
Dần dần anh cảm giác tình cảm của anh dành cho cậu lúc này đã trên mức tình bạn, nhưng anh không chắc tình cảm của cậu có giống anh không.
Một lần ăn sinh nhật bạn chung của cả hai. Anh đã say và bày tỏ lòng mình với cậu, và cậu đã đồng ý "Tớ cũng thích cậu " cậu nói.
Cả 2 nắm tay nhau bước qua cánh cổng đại học, an ủi nhau lúc nản lòng, chăm sóc nhau lúc ốm đau, động viên nhau những lúc mệt mỏi.
Và họ đã quyết định tiến thêm bước nữa, cánh cổng của hôn nhân. Anh dẫn cậu về ra mắt bố mẹ anh, cậu giới thiệu anh với cha mẹ cậu. 2 người đều được lòng gia đình người mình yêu.
Một đám cưới nhỏ được tổ chức ở nơi có bãi cát trắng, nhưng con sóng và ngọn gió mang hơi thở của đại dương. Nhưng đời không như mơ
Một cơn dông bão ập đến cướp mất người anh yêu.
Cuộc gọi ấy đã phá hủy hết mọi thứ của anh. Cậu mất rồi!! Anh không tin hỏi người đó có phải do cậu thêu trêu anh không, anh mong đó chỉ là một trò đùa, nhưng không...
Do mưa lớn, đường lại trơn xe cậu mất lái tông vào xe bán tải. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng cậu đã không qua khỏi.
Anh không tin vào tai mình, vẫn hỏi lại người đó một lần nữa. Nhưng câu trả lời vẫn là câu nói đó " Cậu ấy đã mất ". Anh đã không còn nghĩ được gì nữa, lao ra ngoài chạy trong cơn mưa, nước mắt anh hòa vào trong nước mưa lạnh lẽo.
Đến nơi để, bên trong là thi hài được một tấm vải trắng che khuất khuôn mặt. Anh cầm tấm vải trắng ấy, trong lòng dấy lên suy nghĩ: Lỡ như cậu cho đồng nghiệp mượn xe mà quên cầm điện thoại xuống thì sao?
Nhưng khi lật tấm vải trắng ra, gương mặt người nằm đó đã cuốn đi tia hy vọng cuối cùng của anh. Là cậu..Người đang nằm đây là cậu!!!
Anh quỳ xuống trước thi hài lạnh lẽo không còn chút hơi ấm ấy, anh mong tất cả chỉ là một trò đùa! Mong người nằm đây là một người khác! Hay để người nằm đó là anh cũng được! Sao lại là cậu ấy người con trai anh hết mực yêu thương!?
Tang lễ của cậu được tổ chức đơn giản. Người thân, họ hàng và những người thân thiết đến dự.
....................
Một năm ngày cậu mất. Đêm đêm anh gặp ác mộng, nhưng không còn hơi ấm bên cạnh, không còn cái ôm ấm áp và cả giọng nói dịu dàng an ủi anh nữa.
Anh thật sự rất nhớ cậu, muốn đến với cậu. Nhưng anh đi rồi ai chăm sóc ba mẹ cậu đây và cả ba mẹ anh có thể chịu thêm cú sốc này không??
Anh nhìn vào di ảnh của cậu. Nụ cười anh hằng mong nhớ
Em đợi anh thêm chút nhé. Khi nào sắp xếp xong tất cả, làm trọn hiểu với ba mẹ 2 bên xong. Anh đến với em. Trên đây mình chưa kịp kết tóc, vậy lên đó mình tiếp tục nối tơ hồng.
Kiếp này không thể đồng hành cùng nhau đi dạo nhân gian. Vậy kiếp sau, kiếp sau nữa mình cùng nắm tay đi xem cả thế gian này. Em nhé!!!