Ngày ấy một mùa hè tháng 7, gặp nhau lúc áo ướt mồ hôi. Người đứng được mọi người vay quanh, em chỉ lặng đứng từ xa.
Ngày đó gặp nhau lúc tập nhảy, đôi lời buông ra khiến em thích thú. Anh nhẹ nhàng, thân thiện chỉ bảo. Nụ cười ngọt lỡ khiến em mộng mơ. Em lầm lỡ mà trót muốn gần, tìm hiểu thêm nhiều điều về anh. Lưu hết tấm ảnh này đến tấm ảnh khác, lướt hết story này đến story khác. Chỉ là muốn biết anh thích gì. Anh càng ngày hay cười nói, em còn được tập cùng anh, anh còn khen ngợi tự hào:
-Anh tự hào về em
Câu nói như đơn giản, đã cuốn em vào mộng tưởng.
Em ngu ngơ nói chị gái:
-Hình như em lỡ thích anh rồi.
Em biết em ngu ngốc, bởi em thô kệch xấu xí, mập mạp ko trắng trẻo, chẳng xinh xắn dễ thương. Từng tủi hờn nói rằng:
-Em xấu sẵn rồi.
Anh lại vô tình an ủi:
-Bậy, làm gì có ai xấu. Phải biết yêu bản thân mình chứ.
Một lần nữa lại trót:
-Em lỡ thích anh rồi.
Hình như thời gian đang càng trôi, anh vẫn chỉ em tập nhảy, vui vẻ cùng mọi người. Em cảm thấy lạc lõng, xung quanh anh là ánh sáng, được mọi người vây quanh, em như là đám mây kia, vờn qua sớm mờ ảo. Ngồi xuống ôm gối em tự hỏi:
-Em không muốn nhưng phải làm sao mới hết thích anh?
Bởi em biết em không xứng, có người khác cũng thích anh, hai người thật thân thiết. Người con gái anh từng yêu, cũng rất xinh đẹp đáng yêu, họ đều rất xinh đẹp, dịu dàng lại biết cách yếu đuối. Anh hay nói chuyện với họ, như rằng rất thân quen. Em thật sự đã hiểu:
-Em không đủ, cũng không hợp. Nhưng em vẫn còn rất thích. Thích nụ cười vô lo, lời nói nhẹ nhàng kia rất nhiều.
Em với anh càng ngày, mỗi lúc lại càng xa, như những người xa lạ, gặp nhau cũng khó chào. Anh thân thiết vui vẻ nhưng lại không phải với em. Mọi người đều rất vui vẻ, đó là khi với anh.
Có vẻ như em luôn hiểu rằng em chỉ đang đứng nhìn.
Hôm đó là ngày cuối, áo sơ mi phẳng phiu, gặp nhau lần cuối cùng, anh vẫn không nói chuyện, em đành đánh trống lảng, kiếm cớ nói vài lời. Chỉ là muốn ánh mắt ấy thật sự nhìn thẳng về phía em. Chỉ là em luôn hiểu, em chỉ đang đứng nhìn, không phải sánh bước cùng anh.
Chỉ trách em ngu ngốc, biết rằng là không thể, vẫn cố chấp ngu muội. Nhưng anh ơi, anh liệu có biết rằng:
-Em chỉ lỡ thích anh thôi mà, em chưa từng cố ý. Chỉ là em đã lỡ.
Đến cuối cùng cũng là, em lỡ nhìn về phía anh, em lỡ lầm trót thương, cũng trót dại vô tri. Nhưng em nào có muốn, biết anh thích thứ khác, ánh mắt ấy của anh nhìn về nơi nào khác. Ngay từ thuở ban đầu đã không phải là em.
Thôi anh ơi trách em đã lỡ, cho em xin được đứng từ xa, nhìn về phía anh. Một lẫn nữa thôi, một lần nữa thôi, để em thôi lỡ dại, mà cũng thôi mơ ước.