Nụ cười em đánh rơi, anh vô tình nhặt lấy
Từ ngày hôm ấy, anh trở thành kẻ tương tư.
Tôi mắc chứng tự kỷ, ở trường thường xuyên bị bạn bè bắt nạt. Họ dùng những từ ngữ xấu xa bẩn thỉu mà miêu tả con người tôi, họ hắt mực cắt áo coi những trò đó là bình thường. Giáo viên nói tôi ảnh hưởng đến các học sinh khác. Tôi ko hề phản kháng lời nói của họ, một miệng đâu thể cãi lại trăm cái miệng đc chứ.
Đây đã là lần thứ tư tôi chuyển trường trong năm nay rồi. Gia đình tôi ko khá giả gì cả mỗi lần chuyển trường đều tốn rất nhiều chi phí. Ba mẹ tôi luôn cãi nhau về điều đó. Lần này họ thuê cho tôi một phòng trọ nhỏ bên ngoài gần trường. nhìn căn phòng cảm thấy nó thật hợp với kẻ như tôi
- "Haha.." chỉ là bất giác cảm thấy nực cười thôi.
Sáng hôm sau, cô giáo đưa tôi đi nhận lớp. Bước
vào lớp ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía tôi. Cảm giác như bị đè nén vậy cổ học ko phát ra tiếng, không gian xung quanh cảm giác như bị méo mó đi thực sự rất khó hô hấp, may mà cô giáo giải vây cho tôi. Cô sắp xếp cho tôi ngồi hàng ghế giữa cuối cùng. Giờ ra chơi bọn họ xúm lại quanh tôi hỏi tôi đủ thứ tôi cảm thấy bọn thật thân thiện. Ngày đầu tiên nhập học cũng có thể coi như là bình bình an an mà trôi qua.
Ngày thứ hai đi học, trong tiết thứ 3 cô cho cả lớp tự học cô rời khỏi lớp. Đột nhiên có mấy người bước vào cả lớp bỗng nhiên im lặng. Tên đàn em thì thầm gì đó với hắn rồi quay sang nhìn tôi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt xuống. Hắn đi đến chỗ tôi bóng của hắn bao chùm lên người tôi.
-"Ô!học sinh mới chuyển tớ à? Anh đây có thiếu chút tiền cậu em ko biết có thể.."
-"Tôi.. tôi không có "
Tôi run rẩy cúi trầm mặt xuống bàn. Hắn ta tức giận tát tôi một cái thật mạnh vào đầu tôi ngã xuống đất theo bản năng ôm chặt đầu lại cậu ta đá liên tục vào bụng tôi. Tôi kêu lên đau đớn. Hắn ta vừa đánh miệng còn lẩm bẩm mắng j đó. Sau khi đánh chán rồi thì hắn nhổ 1 bãi nước bọt vào mặt tôi rồi khinh bỉ dời đi. Tôi khó khăn đứng dậy bọn họ ko.ai giúp tôi cả tôi cũng hiểu là do ko muốn liên lụi tôi từng bước lết cái thân ra khỏi lớp.
Tôi bước đến cầu thang đầu óc mơ hồ, ko trụ đc nữa mà ngã xuống cảm giác như có ai đó đỡ lấy tôi
-"Tay..rất ấm"
...
Mở mắt ra nhìn thấy trần nhà màu sắc quen thuộc. Tôi khát nước muốn ngồi dậy, bỗng cơn đau từ khắp cơ thể truyền tới
-"A"
-"Anh bạn trẻ à cậu tốt nhất là nên nằm yên ở đó đi cẩn thận vết thương" bác sĩ vừa nói vừa đưa nước cho tôi.
-" Ai đưa cháu lên đây ạ"
-"hình như là lớp trưởng lớp cậu đó"
Tôi ngạt nhiên:-"sao bác biết cháu học lớp nào"
-"bảng tên đeo trước ngực cháu ấy"
...
Sau khi đỡ hơn,tôi rời khỏi phòng y tế. Bây giờ đã khoảng 5h chiều rồi tôi định quay về lớp lấy cặp rồi về phòng.
cạch!
Ồ! xin chào! Cậu đỡ hơn rồi chứ?
Cô gái có thân hình nhỏ nhắn gương mặt có chút khả ái. Ngũ quan hài hòa khiến người khác nhìn vào có chút an tâm.
-" xin chào! cậu là..?
-" xin lỗi. chưa giới thiệu, tớ là Uyển Nhi là lớp trưởng.còn cậu là học sinh mới chuyển đến nhỉ?
-" Hôm nay cậu là người đưa tớ đến phòng y tế sao?
Cô ấy cười một cách nhẹ nhàng
-" ừm! Cậu bị như vậy tớ cũng có một phần trách nhiệm. Hai ngày vừa rồi tớ có chút việc bận nên ko nên lớp đc,nếu tớ mà lên sớm hơn có lẽ cậu sẽ không bị đánh rồi
-"ko sao! cảm ơn "
Đột nhiên cảm giác thật ấm áp, lâu rồi mới có cảm giác thế này. Gió thoảng qua rèm cửa phấp phới theo gió ánh hoành hôn phản chiếu xuống khiến cho không gian trở nên một cái gì đó rất đặc biệt
Những ngày tháng tiếp theo có thể nói là những ngày tháng yên bình đối với tôi .Trên lớp Uyển Nhi là cô gái hòa đồng là một người đày nhiệt huyết. Tôi luôn có một cảm giác là chỉ cầm cô ấy đi học là tôi sẽ ko bị bắt nạt cũng sẽ ko bị cô lập.
Sắp tới nhà trường chuẩn bị tổ chức ngày hội giao lưu giữa các trường với nhau. Hôm ấy có rất nhiều tiết mục văn nghệ diễn ra lớp tôi cũng tham gia một tiết mục biểu diễn piano. Ngày hôm đó đứng dưới sân khấu ngước nhìn lên trên cô ấy với chiếc váy xám trắng những ngón tay mền mại uyển chuyển trên những phím đàn từ cậu ấy như có nguồn năng lượng tích cực tỏa ra . Kết thúc buổi biểu diễn cậu ấy cúi chào nghẩng đầu lên cậu ấy nhìn xuống nở nụ cười như ánh mặt trời.Tôi ngây ngốc nhìn dường như xung quanh tôi lại xuất hiện thêm rất nhiều màu sắc vậy.
Kể từ ngày hôm ấy.Tôi luôn để ý đến mọi hành động cử chỉ từng ánh mắt của em và tôi đã...
Chap sau tui sẽ bẻ cong tay lái 🥴🥴🥴