Anh của tôi tên Cường . Là một người anh rất tuyệt vời. Tôi không biết vì sao lại thấy anh ấy tuyệt như vậy. Có thể do anh ấy rất chiều chuộng tôi, yêu thương đứa em gái họ hàng này một cách ân cần ,dịu dàng nhất.
Anh Cường gắn bó với tôi từ khi còn nhỏ. Tuy tuổi tác cách khá xa nhưng lại cùng tầng sống não nên hai anh em rất hiểu nhau. Lúc nhỏ, tôi với anh Cường còn có anh ba Hưng là nhóm nít ranh quậy phá nhất xóm. Tuy không có hái xoài hay chọc chó gì cả nhưng chẳng hiểu sao lại được cái danh đó.Tôi còn nhớ có lần tôi muốn chơi nấu ăn trên cát, anh ba Hưng cùng đứa bạn thân-Hà My của tôi chơi với tôi. Lúc đó tôi kêu bạn thân vào nhà lấy ít nước để đổ lên cát. Nó liền rất nghĩa khí mà lấy nước dùm một đứa lười chỉ biết bới cát là tôi. Lúc nó lấy nước ra tôi liền không chần chừ mà đổ vào cát. Ôi thôi rồi tôi ngửi thấy mùi rượu thoáng qua. Tôi hỏi nó lấy nước ở đâu thì nó bảo :"Trong cái bình ngay bàn kia kìa". Đó chẳng phải bình để chứa rượu của nhà tôi sao.Anh ba Hưng nghe thế liền bật cười. Tôi vừa cười vừa bảo nói:"Đó là bình rượu nhà tui đấy".
Ngoài cái danh quậy phá dù không biết tại sao đó thì cả ba anh em tôi vẫn được hàng xóm nói đến như "con nhà người ta" trong truyền thuyết đấy. Tôi thì rất hâm mộ những người giỏi điển hình là anh Cường và anh ba Hưng của tôi.Hai người đó là niềm tự hào của gia đình. Họ vừa học giỏi thông minh lại lễ phép khiến cho ai gặp cũng nói gia đình tôi có phúc. Mà chính tôi cũng lấy hai anh ra làm thần tượng của đời mình mà cố gắng .
Tôi đã nhiều lần nghe bạn thân kể về anh họ của cậu ấy. Nó khiến tôi liên tưởng về những cảnh anh em vui vẻ với nhau rất thân thiết. Lúc nhỏ tôi cũng chẳng lấy gì ghen tị cả. Vì tôi cũng như thế . Cả anh Cường và anh ba Hưng đều rất tốt, tôi không biết diễn tả họ như nào nói chi đến cảnh diễn tả họ tốt với tôi ra sao. Tôi chỉ biết tuổi thơ tôi là họ. Cũng chỉ biết họ là người rất đặc biệt trong cuộc sống này của tôi. Tôi chẳng nghĩ đến một ngày xa họ. Càng chẳng nghĩ đến là mình sẽ "mất" một trong hai.
Nhưng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Khi lớn họ có những vấn đề cần giải quyết cho riêng mình, có nhưng không gian riêng chẳng thể chạm vào. Khoảng cách giữa tôi và họ dần xa nhau. Cứ ngỡ đó là tất cả nhưng đời đã tát vào mặt tôi một cái thật đau.
Năm giờ sáng như thường lệ tôi vẫn đang ngon giấc trên chiếc giường êm ái của mình. Thì tôi lại nghe được những âm thanh của việc vội vã chuẩn bị gì đó. Tôi lờ mờ tỉnh giấc thì thấy ba mẹ tôi đang chuẩn bị đi đâu đấy. Nhưng cơn buồn ngủ kéo thôi vào giấc ngủ mà chẳng hay biết đây là giấc ngủ khiến tôi chẳng gặp lại một người mà tôi yêu quý nữa.
Hôm sau tôi nghe cô bảy và mẹ tôi nói về chuyện gì đó cứ thì thầm to nhỏ với nhau. Tôi cũng chẳng quan tâm dù sao thì phụ nữ thì thường tám chuyện trong lúc rỗi việc với nhau và nó rất chán. Tôi cũng chẳng quan tâm cho đến khi nghe đến tên của anh Cường làm tôi lắng tai lên nghe.
Tôi nghe được thoáng qua là "Cường...tối hôm qua.....ở bệnh viện" . Chẳng lẽ anh tôi gặp tai nạn nên phải đến bệnh viện sao? Nhưng lỡ như...lỡ như tôi nghe không rõ mà lại suy đoán lung tung thì sao. Tôi trầm mặc suy nghĩ cả ngày hôm đó về những gì tôi đã nghe.
Hai hôm sau tôi bị mẹ bắt phải thức dậy trong cơn mê ngủ. Tôi vẫn đang mắt nhắm mắt mở thì mẹ đã nói với tôi một câu mà khiến cho tôi cũng chẳng thể quên được :"Thằng Cường...nó ..nó mất rồi con".Câu đó như đánh thẳng vào tim tôi. Tôi hốt hoảng cứ như có cái gì đó nghẹn ở cổ chẳng thể thốt lên lời. Người anh của tôi , người đó đã mất rồi sao. Tôi nghẹn ngào bật khóc như trẻ con. Ngày tang lễ anh tôi nhìn anh một lần cuối. Vẫn là anh của ngày nào, nhưng giờ chỉ là một cái xác, không nói không cười với tôi như mọi khi....Chỉ nằm yên bất động. Tôi ngồi đấy nhìn anh chỉ muốn khóc thật to nhưng hình như nước mắt tôi đã chẳng còn để khóc chỉ biết im lặng nhìn đấy. Bạn bè anh đến , tôi thấy họ vẫn còn nét trẻ trung của thời sinh viên. Đúng anh tôi mất chỉ ở độ tuổi khoảng hai mươi. Tuổi của bao ước mơ, hoài bão....
Giờ tôi nghe bạn tôi kể về hai người anh họ của cậu ấy. Tôi lại nhớ đến một người, à không là cả ba. Cả ba của thời thơ ấu.