....
Anh:Sanzu.
Em:Y/n.
Wraning:OOC, Lệch Nguyên Tác, Toxic.
....
Cô và anh đã yêu nhau đã hơn 10 năm - một khoảng thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, vui có buồn có có những lúc cãi vã những điều đó đều là những kỉ niệm trong khoảng khắc tươi đẹp ấy. Chúng tuyệt tới mức mà cô luôn muốn cất giữ mãi mãi và muốn ở bên anh đến cuối cuộc đời.
Nhưng đời không như ta mong đợi hôm đó cô đi siêu thị để mua ít đồ, ánh mắt cô ngước lên nhìn chợt thấy anh trong mắt mình và đang tay trong tay một cô gái xa lạ một cách âu yếm đầy thân mật, cô sửng sốt vội vàng lách qua đám đông trong siêu thị, chạy ngay tới chỗ anh để hỏi cho ra lẽ rõ ràng vấn đề câu chuyện này.
Kết quả mà cô nhận được gì sau đó ?
Cô thì hoang mang không hiểu chuyện gì thì nhận được một cái cười lạnh của anh, anh nói anh đã hết tình cảm với cô, anh đã chán cô rồi. Chẳng còn vương vấn tình cảm như thuở ban đầu hồi khi yêu của hai người họ.
Ngày hôm đó cả thế giới của chính cô như đổ thành tửng mảnh ghép nhỏ và tan biến thành bụi. Tinh thần cô bỗng suy sụp, người đứng chết trân ở đó nhìn bóng anh dần khuất xa cùng với cô gái đó.
ngày hôm đó cả bầu trời cũng cảm thông cho một thiếu nữ mà đổ cơn mưa to.
Anh có chút tiếc nuối ngậm ngùi mà rơi nước mắt thật ra anh còn yêu cô rất nhiều nhưng anh cũng phải chia tay cô thôi, anh không muốn cô khổ vì anh. Phận người mắc bệnh nan y không thể cứu chữa nên chỉ đành chọn cách đau lòng này, chọn cách từ bỏ và rời đi để cô có thể tìm được hạnh phúc mới - một thế giới phù hợp với cô hơn.
Về phía cô, em ngậm ngùi quay về ngôi nhà cũ nơi chứa nhiều kỉ niệm đã qua của cô và anh.
Cô và anh quen nhau từ thời học cấp 3, cô là
học sinh ưu tú của trường còn anh là học sinh cá biệt đánh nhau, hút thuốc và đầy tai tiếng rầm rộ.
Lúc đầu cô rất ghét anh và anh cũng thế, họ gặp nhau lại cãi nhau như một đôi chó mèo - có người kia thì không có cô và ngược lại, mọi người nhìn họ thù hằn lại không nghĩ họ có thể yêu nhau.
Trời xưa nay đã nói ghét của nào trời của đó, cặp ghét nhau nhất lại yêu nhau.
Từ khi yêu cô, Sanzu đã cố gắng học hành hơn rồi cả hai cùng đậu một trường đại học, họ cùng nhau trải qua thời sinh viên vui vẻ và hạnh phúc bên nhau.
Rồi đến khi cả hai ra trường có công việc ổn định, họ cùng nhau thuê một căn nhà nhà nhỏ để sống chung. Tại căn nhà này chưa nhiều kỉ niệm đẹp của họ.
Cả hai cùng nhau nấu ăn cùng nhau xem phim, đón giáng sinh rồi đón tết rồi đón sinh nhật của nhau. Buổi tối họ thường ra ban công để ngắm sao với nhau cùng hy vọng về một tương lai tươi sáng ở phía trước.
Anh còn hứa sẽ cưới cô về làm vợ trong tương lai, nghĩ tới đây cô bật cười trong nước mắt, thầm nghĩ lời hứa nào cũng sẽ thoảng qua như gió.
Quay về với hiện tại mình em ngồi đây nơi kỉ niệm của cả hai người em còn cảm nhận được hơi ấm của anh, từng lời nói từng tiếng cười của anh. Bây giờ cô chỉ biết gục mặt xuống mà khóc nấc lên, cô không hiểu mình đã làm sai điều gì mà anh lại đối sử với em như thế. Em tự trách bản thân cho tới khuya và nằm đó và ngủ quên lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy cũng đã là buổi sáng, em quyết định tìm gặp anh để hỏi rõ. Thậm chí còn dự tính tới chuyện sẽ níu kéo lại mối quan hệ tình cảm bấp bênh trên đà sụpđổ, những gì mà em cố gắng đều vô vọng, biết sẽ không thể làm gì nữa. Em quyết định đi Mỹ để xây dựng sự nghiệp bên đó.
Rồi cái ngày mà em lên chuyến bay tới Mỹ, cũng là lúc bệnh anh trở nặng rồi mất - rời khỏi nhân gian lúc em đặt chân lên chiếc máy bay đó.
Ngày em trở về cũng đã 5 năm, em quay lại ngôi nhà cũ đó. Mọi vật đều ở vị trí cũ, dường như vẫn cảm nhận được sự hiện diện của anh tại đây, nhầm tưởng anh đã có hạnh phúc riêng nên chỉ đành cười đắng cay mà rời khỏi căn nhà để lại nhiều kỉ niệm đó. Rồi một hôm cô vô tình gặp lại cô gái năm xưa đó.
Thật ra cô gái ấy là em gái của anh, rồi cô ấy nói hết sự thật rồi giao cho em một bức thư. Khi đọc lá thư đó cô òa khóc lên, em chạy như bay tới mộ anh đứng trước mộ anh. Em không còn đứng vững được nữa khụy xuống mà ôm lấy bia mộ có khắc tên anh trên ấy mà khóc lớn...
Trời cũng u ám mang một màu xám, buồn tủi mà mưa rơi, những giọt nước mắt em hòa cùng với những hạt mưa kia. Em bước từng bước chân nặng nề với một tấm thân ướt sũng về ngôi nhà kia.
Khi cánh cửa ngôi nhà khép lại cũng là lúc một cuộc tình vĩnh viễn kết thúc giờ chỉ còn lại em và những kỉ niệm đọng lại...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cre ảnh: @piyo33
Link: https://pin.it/6wyGOa1
(Văn từ của tôi còn rất lủng củng? Nhưng rất cảm ơn vì các bạn đã dành thời gian ra đọc nó?)