Chap 1:
- Này Hạn Kì cậu có nghe tôi nói không? Cậu là đang quên mình làm bài tập cho tên lưu manh!?
Một thanh niên đứng trước bàn của cậu, chống tay, nét mặt tỏ rõ sự ức chế mà nói. Nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt thản nhiên của Hạn Kì, quay sang trả lời một cách thích thú:
- Cậu không biết sao Tản Mạn, tôi là đang làm bài cho người tôi thầm thương đó! Thích muốn chết đi được mệt mỏi gì.
Câu trả lời khiến cho Tản Mạn chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Mặt anh tỏ rõ sự bất lực, bực tức nhưng cũng vừa thương nữa.
- Mặc kệ cậu, tôi về trước, nhớ về nhanh lên đó, dì sẽ không tha cho cậu đâu.
- Tôi biết rồi! Nhớ bảo mẹ là tôi ở lại thư viện ôn luyện đó!
Bọn họ sinh ra là con của hai người bạn thân. Bám nhau từ hồi mẫu giáo. Cậu nhỏ nhắn, ngoại hình tạm ổn. Tính tình Hạn Kì tốt đẹp, hiền hòa nhưng lại hay quá si mê, cố chấp và trẻ con. Có lần vì cố chấp cãi lời mẹ mà bị đuổi khỏi nhà đành ở đợ nhà Tản Mạn một tuần trời mới chịu về.
Tuy nhiên tính ấy không phải lúc nào cũng xấu. Vì si mê, chăm chỉ học tập mà suốt 10 năm không năm nào Hạn Kì không được học sinh ưu tú, còn được thầy cô yêu thích, quý mến vô cùng.
Năm lớp 11, Hạn Kì rơi vào lưới tình với một học sinh cá biệt thực sự. Hắn ta cao ngạo, sắc sảo, xấu xa nhưng được cái mặt đẹp, thân hình soái ca nên ai cũng bị thu hút bởi ánh nhìn của hắn. Một lần giờ thể dục, Hạn Kì được hắn ta nhặt giúp quả bóng rổ mà mất hồn phách từ đó.
- Này nhóc, cậu thế mà làm hết được đống bài này của tôi đó! Giỏi thật !
Cậu vui vẻ đáp lại, bên tai có chút ửng đỏ:
- Không... khôn...g có gì!!! Chỉ tốn chút thì giờ thôi ấy mà!
Thấy cậu có vẻ ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào mặt mình, hắn cầm vào cằm cậu nhấc lên, mắt chạm mắt. Hắn nhếch môi nửa miệng cười, thì thầm nói:
- Nhóc cũng được đó chứ, mặt là trai mà lại nhỏ nhắn như con gái. Trông lại có chút cá tính đúng gu tôi đây.
Hắn khen xong, thả trái tim ngọt ngào khiến người khác đê mê xong, như thường hắn lại giở giọng:
- Nếu còn tiền, thì nhóc mua hộ tôi lon nước nhé, tôi đây hết tiền rồi. Mẹ dạo này cho tôi ít tiền quá, tiêu không đã.
Hạn Kì được người ta khen lại càng thêm ngại, nhưng cũng có vui thích. Cậu chỉ gật đầu đồng ý hắn rồi cứ thế đờ người ra, nhìn bóng Kim Tuấn rời đi.
Suốt khoảng thời gian ban trưa, cậu thẫn thờ, tay cầm lon nước mà hí ha hí hửng.
- Mình thật là may mắn, sống mười tám năm trên đời cuối cùng cũng gặp phải chân ái. Dù anh có là lưu manh, cá biệt tôi không tin tôi không thể nắn lại anh và khiến anh nghiện tôi.
Cậu ngước mặt lên trời chắc nịch nghĩ, tay nắm chặt lon nước mát sớm đã chảy nước lạnh tê cóng.
- Nếu như mình chinh phục được anh ta chẳng phải bao nhiêu nữ sinh ưu tú, tài năng trong trường hằng ngày bám riết anh ta sẽ phải tròn mắt kinh ngạc xong tức ói máu sao? Ha... haa...
Nhưng trong bầu không khí mê sảng, bỗng có tiếng nói phá vỡ tất cả trái tim trước mặt cậu:
- Này, cậu mua nước hả Hạn Kì, cho tôi một ngụm với.
Cậu quay sang nhìn Tản Mạn, nhăn mặt, tỏ rõ sự khó chịu và bực tức:
- Không phải cho cậu, là tôi mua cho người ấy cơ! Cậu đừng hòng lấy được.
- Cậu!? Cậu là dở trò bỏ bạn theo trai? Anh ta nhà giàu thiếu gì nước uống, đưa tôi mau! Tôi đánh chết cậu!!!
Cứ thế họ đuổi nhau suốt một vòng quanh căng tin. Nó làm ồn cả khu đó lên kinh động cả bác bảo vệ. Kết cục cả hai người bị phạt dọn phòng vệ sinh. Hạn Kì cũng vì thế mà lỡ mất cơ hội đưa cho Kim Tuấn lon nước này. Tản Mạn vì thấy có lỗi mà quyết định đề nghị giúp Hạn Kì trốn phạt chạy đến chỗ Kim Tuấn, coi như chuộc lỗi.
- Anh .. anh ấy đang làm gì thế!? Sao lại nhận nước của cô ấy!
Theo quán tính, Tản Mạn quay sang hướng bạn mình đang nhìn thì vỡ lẽ. Thì ra tên cá biệt đang nhận nước của một cô gái trẻ, còn ôm cô ấy thắm thiết như cặp tình nhân . Bao quanh hai người kia toàn hoa lệ và sắc hồng. Có vẻ chàng trai ấy nhận làm người yêu của kẻ khác rồi. Điều đó khiến Hạn Kì sụp đổ vịn vào vai bạn mình nói không lên lời.
- Này Tản Mạn... tôi là đang nhìn nhầm hay... là mơ?
Tiếng nói ấy thật lạ, như là do cố gào thét để được nghe thấy. Tản Mạn chỉ đáp lại hờ hững đó là sự thật mà nhìn bạn đau lòng. Lon nước lúc này trong tay Hạn Kì rơi xuống “cạch” một cái giữa không gian yên tĩnh, mặt cậu trắng bệch, khụy xuống đất như kẻ mất hồn. Thích một người đến mức làm mọi thứ vì họ, ảo tưởng họ cũng là thích mình nhưng nhận lại chỉ toàn trái đắng, và sự thật trần trụi.
Suốt những ngày sau đó cậu tìm mọi cách tán tỉnh hắn dù biết hắn đã có bạn gái.
- Anh, em làm bài tập cho anh nhé?
- Xin lỗi, tôi làm rồi!- Đáp lại cậu chỉ là sự hờ hững.
Thường xuyên như thế khiến cậu dần trở nên mệt mỏi, suy nhược. Suy nghĩ và ức chế với cả sự cố chấp làm chết con người ta.
Tản Mạn thương cậu vô cùng, nhìn bạn mình cứ suốt đeo đuổi người ta, nhưng biết sao giờ, can không được. Đôi khi cậu khóc trong phòng làm người bạn thân ở ngoài não ruột vô cùng.
- Anh em mua nước cho...
Chưa kịp nói hết, lon nước trên tay đã bị hất tứ tung. Người trai trẻ với khuôn mặt phờ phạc chỉ nhặt lên, lặng nhìn bóng lưng Kim Tuấn lướt đi cùng cô gái. Cô ta lại quay lại như mọi khi và cười khinh bỉ cậu. Cũng chính cô ta bao lần tìm cách diễn trò để anh đánh cậu.
- Anh lại đi rồi, anh... LẠI ĐI... LẠI ĐI...LẠI ĐI... TÔI PHẢI LÀM SAO??
- ĐỒ ĐỘC ÁC, CÔ CƯỚP NGƯỜI CỦA TÔI!!!
Sự bực tức ức chế lên đến cao trào trong buổi chiều ấy. Một điều kinh hoàng làm trấn động trường học xảy ra. Một điều khiến cho ngay cả Tản Mạn cũng phải rùng mình khiếp vía trước người bạn của mình...
// Còn tiếp //