Lại là tôi với những truyện buồn. Lần này khác là vì cái chủ đề này. Tôi không còn muốn nói gì vì nói mà phải nhìn tâm trạng đối phương nữa. Bình thường mà nhỉ, sao cứ thấy ngột ngạt ý. Tôi dừng nói thứ tôi không thích hoặc không muốn vì nó dần hết quan trọng với người khác. Giả dối là thế nhưng ai cũng thích vậy hơn nên tôi không nên đổi. Ngày càng ngày lớn, ai cũng muốn tôi hiểu chuyện hơn.
Tại sao đã cố nhưng bọn họ càng muốn thêm nữa. Kiệt sức nhưng không thể than thở. Tôi đang chết dần trong sự mặc định của người khác. Ban có thế không?