[Ngược] Cẩm Y!
Tác giả: BXG
"Aaaaa……" tiếng thét tê tâm liệt phế vang vọng chốn Thần Giới, nhưng dường như không một ai để mắt tới điều này
Một tiếng thét này đầy thống hận, khổ sở, bi thương cùng tuyệt vọng.
Ở trung tâm thần điện của Thần Giới, một nữ tử thân thể chất chồng vết thương đang quỳ rạp dưới đất. Mặc dù thân thể đã yếu đến mức không thể chống đỡ, nhưng ánh mắt nàng vẫn kiên định chăm chú nhìn lên vị trí cao nhất kia.
Nơi đó có một nam nhân mặc trường bào trắng, gương mặt như điêu khắc, từng đường nét đó thật đẹp, khiến người đối diện phải ngây ngẩn. Đặc biệt đôi mắt đen lạnh lùng kia dường như khiến cả khuôn mặt hắn trở lên thật lãnh đạm và xa cách.
Người đó chính là vị Chủ Thần đứng đầu Thần Giới - Mặc Phong
Hắn đối diện ánh mắt nữ tử dưới kia, không một chút xao động. Ánh mắt Cẩm Y dần dần tối lại, chút ánh sáng cuối cùng đã bị Mặc Phong dập tắt.
Người trên vị trí cao cao tại thượng kia là người nàng yêu đến tận xương tuỷ, là người nàng hết mực tin tưởng. Nhưng giờ đây, nàng bị người ta giá hoạ, bị người người chửi rủa, người kia người nàng tín nhiệm nhất lại không tin nàng.
Chính miệng hắn nói bọn họ rút tiên cốt của nàng. Nàng sai ở đâu a? Nàng đã làm cái gì?? Cẩm Y triệt để tuyệt vọng
Nhìn vị nữ tử ngồi cạnh hắn, vị kia thật ngọt ngào, nàng ấy rất đẹp, không thể so sánh với bất kì thứ gì tồn tại trong Thiên Đạo này. Nhưng đẹp thì đã sao? Lòng dạ thật nham hiểm, xứng tầm với cái nhan sắc kia, " Càng đẹp thì càng độc".
Cục diện của nàng như hiện tại, không phải do nàng ta cho nàng sao. "Ha…" Cẩm Y cười khuẩy, ý vị châm chọc nhìn nàng ta.
Thanh Cầm ánh mắt tức giận nhanh chóng che giấu, cười nhẹ nhìn nàng. Lòng thầm vui sướng:" Thần Thượng Cổ thì như thế nào? Mạnh a~ Không phải cũng chỉ có thế, bị phế tiên cốt, không khác súc vật là bao."
Nàng ta lên tiếng" Thượng Thần ngài nên đi rồi a, ngài bị phế tiên cốt, ở lâu trên Thần Giới sẽ bị tiên khí cắn nuốt, sẽ tổn hại linh hồn rất lớn". Tại sao không còn thần thức sao? Là chính tay nàng ta đánh vỡ nha, thật thống khoái!
Cẩm Y yếu ớt chống cơ thể, lê từng bước chân tiến về vòng luân hồi không gian phía trước, từng bước đi của nàng hằn in vệt máu kéo dài như dải lụa đỏ.
Đến bên miệng vòng luân hồi, nàng chậm rãi xoay người lại, ánh mắt sâu không thấy đáy nhìn thẳng lên vị trí trên cao kia, sau đó liền nhìn những người ở đây, rồi lại nhìn quang cảnh xung quanh. Dường như nàng muốn ghi sâu hết thảy.
Sau đó không chút giao động liền trực tiếp nhảy xuống vòng luân hồi. Nháy mắt, thần điện liền an tĩnh. Vị trí trên cao kia lát sau mới có động tĩnh " Thượng Thần Cẩm Y thông đồng Ma Giới, mưu đồ cướp thánh khí trấn bảo Thần Giới ta không thể dung thứ. Nhưng niệm tình nàng ta có nhiều công lao nên tha cho tội chết. Phế đi tiên cốt, tiến vào luân hồi không gian, tự sinh tự diệt"
Thanh âm nhất trí vang vọng thần điện sau đó các vị thần liền ra về. Thoáng chốc trong điện chỉ còn Mặc Phong và Thanh Cầm. Nàng ta định nói gì đó nhưng hắn đã xoay người rời đi rồi.
Chuyện của Cẩm Y vang vọng khắp Thần giới, nhưng khoảng 1 thời gian sau liền hạ nhiệt rồi không còn ai nhắc về chuyện này nữa.
Ít lâu sau, Thần Giới lại được một phen xao động. Toàn bộ hoa ở hoa viên thần điện, cả ngàn vạn bông Lan Bạch Hạc chỉ trong một đêm liền biến đổi thành Cẩm Tú Cầu - một loài hoa ở Nhân Giới. Màu trắng tinh tế, hoa như cánh hạc tung bay liền thay thế bởi màu xanh của biển, màu xanh này có chút đối lập với thần điện trắng ngà kia.
Chuyện này cũng là đề tài bàn tán rất lâu, sau đó không hiểu vì sao không ai dám nhắc đến nữa.
______________________'_
Ba ngàn năm sau…
Tại một nơi ở sâu trong Ma Vực, một nữ tử đang an tĩnh nhắm mắt ngồi trên giường băng lạnh lẽo, có vẻ như nàng đang bế quan, quanh thân toả ra sát khí nồng đậm. Y phục đỏ rực dường như hoà cùng màu của hoa bỉ ngạn nơi đây.
Bỗng nàng mở mắt, con ngươi nàng thật lạ, nó đỏ tươi như máu vậy. Nhưng chỉ chốc lát liền trở về màu đen tuyền, thật đẹp, thật giống bảo thạch. Sâu trong đôi mắt kia lại là một mảng u ám, lạnh lẽo, tràn đầy sát khí.
Mái tóc trắng được quấn lên bằng trâm cài hình hoa bỉ ngạn, chiếc trâm cài này thật đẹp, đoá hoa kia sinh động như thật. Đuôi tóc nàng nhiễm chút đỏ tươi, phiêu phiêu trong làn gió, nhẹ đung đưa.
Đó chính là Cẩm Y. Năm đó mọi người tưởng cô chắc chắn sẽ xuống Nhân Giới. Nhưng số phận a~ Khi cô tỉnh lại liền ở đây nơi Ma Vực này. Sau đó cô liền tìm thấy nơi này, rồi xảy ra chút chuyện cô liền dung hợp với thần khí thượng cổ lạc mất ngàn vạn năm về trước được cô phát hiện ở đây.
Nếu như tâm cô không loạn, thì chắc chắn cô liền có thể trở thành thượng thần như trước kia. Nhưng tâm ma của cô quá nặng, phản phệ cô liền đoạ ma. Nhưng như vậy cũng thật tốt, cô liền khồng cần phải quy củ, sống thanh khiết gì đó. Hiện tại muốn làm cái gì thì làm cái đó, rất tự do.
" Lâu rồi nhỉ? Cũng nên tặng món quà nhỏ coi như lễ gặp mặt đi." giọng nói ngọt ngào lên tiếng. Nếu nghe thanh âm này người ta còn sẽ khẳng định đây là một thiếu nữ ngọt ngào, mềm mại. Nhưng nhìn sát khí nồng đậm quanh thân Cẩm Y kia… Ừm! Chắc chắn bị doạ tái mét đi.
Cẩm Y đứng dậy phủi phủi vạt áo, môi khẽ mấp máy hai từ " Thần Giới" sau đó liền biến mất. Tốc độ nhanh đến nỗi khiến người ta nghi hoặc đó là ảo giác đi.
_________________________
Ở Nhân Giới, tại một thôn trang phía đông Minh Thành. Nơi đây la liệt xác chết từ cửa vào thôn, người ra tay cũng thực ác độc đi. Những xác chết kia cái bị văn đầu, cái bị cụt mất tứ chi, moi tim, chém nhiều nhát đến nỗi nhìn không ra hình người, chỉ như bãi thịt vụn nhầy nhụa máu ở đó.
Máu tươi nhuộm đỏ một vùng nơi đây. Sự kiện này gây chấn động lớn. Các vị đạo trưởng ở các môn phái liền tập hợp, quyết định trừ mối hoạ lớn này. Nhưng không hiểu sao một đi không trở lại, chỉ có tứ chi hoặc cái đầu không biết được ai đó đặt trước cửa môn phái.
Ngày càng nhiều thôn trang bị diệt, mọi người lâm vào hoảng sợ, lúc này bèn đặt tất cả niềm tin vào các vị thần thánh. Họ lập tế đàn cầu nguyện.
Tại Minh Thành, hôm nay đường xá vắng vẻ không một bóng người. Thật ra, mọi người đag tập trung ở trung tâm Minh Thành, nơi bảo giữ trấn khí mang lại thịnh vượng cho nơi đây. Phải nói Minh Thành giống như đứa con của Thần Giới vậy. Nơi đây đã phát triển phồn thịnh từ ngàn đời, nơi có rất nhiều linh khí, nguồn tài nguyên phong phú, được bảo về bởi thánh khí của Thần Giới. Bởi vậy cuộc sống người dân cũng rất tốt đẹp.
Tế đàn bắt đầu, mọi người liền quỳ xuống, hai tay chắp lại cầu nguyện, thành khẩn xin bề trên thương xót, chỉ dẫn lối đi. Qua khoảng chừng một nén nhang, bầu trời bỗng chốc liền tối sầm, một đạo kim quang từ trên trời rơi xuống. Một vị nam tử với trường bào lam nhạt đứng ở trung tâm tế đàn nhần nhạt lên tiếng: "Có chuyện gì?"
Mọi người không dán ngẩng đầu chỉ càng nắm chặt tay, hô lên một tiếng" Xin ngài thương xót, làm chủ cho chúng ta!". Thanh âm đồng đều vang lên, vị nam tử kia nhíu mày. Một vị đạo trưởng thành khẩn nói:" Thưa ngài, mấy tháng nay thôn trang trong Minh Thành lần lượt bị diệt vong, thủ đoạn rất tàn nhẫn, người trong Minh Thành đã chết 2/3. Thủ pháp rất giống Ma Giới. Đều là chặt đứt thân thể, moi tim, để lại ấn kí bỉ ngạn."
Mày kiếm Chu Văn nhíu chặt, chuyện này không nhỏ, khẳng định là đang khiêu chiến bọn họ. Nơi đây vạn giới đều biết là nơi được Thánh khí Thần Giới bảo hộ, tượng trưng cho Thần Giới.
Bỗng một điệu cười khanh khách truyền đến: " hahaha, Chu Văn, lâu quá rồi không gặp ngươi a".
Chu Văn sửng sốt, giọng nói này quá đỗi quen thuộc, hắn liền đưa mắt về hướng người kia, miệng ấp úng:" Ngươi... Ngươi!" . Chỉ thấy trước mắt hắn là một nữ tử một thân y phục đỏ rực, điểm xuyết vài bông bỉ ngạn trên vạt áo. Khuôn mặt nàng thực đẹp, một vẻ đẹp kinh diễm lòng người. Mái tóc trắng nhiễm chút đỏ tươi được vấn gọn gàng.
Chu Văn run rẩy nhưng bỗng chốc nhớ ra gì đó liền cươic khinh nhìn Cẩm Y. "Đây không phải là vị phế nhân Cẩm Y sao?" giọng hắn khinh miệt vang lên. Nghe vậy Cẩm Y không hề tức giận mà nụ cười trên môi càng tươi hơn: " Món quà này không tồi chứ! Ta là dành riêng cho ngươi a!". Chu Văn là Thượng Thần bảo hộ Minh Thành ở Nhân giới. Nên nơi đây xảy ra chuyện gì hắn đều phải trực tiếp xử lý.
"Ngươi dám làm càn!" giọng hắn tức giận, hiển nhiên đã biết những chuyện kia là nàng làm. "Haha, có gì mà không dám", Cẩm Y lạnh giọng. "Năm đó ngươi cấu kết cùng Thanh Cầm không cảm thấy bản thân làm càn sao" nàng cười cười nhìn hắn. Chu Văn gằn giọng" cô đừng có mà có bậy". Hắn vừa định mở miệng nói tiếp, đã bị một chưởng của Cẩm Y đánh úp tới, trực tiếp văng xa mười mét.
Khụ*
Chu Văn phun một ngụm máu, kinh sợ nhìn về phía nàng, một trưởng này của Cẩm Y trực tiếp khiến hắn ảnh hưởng đến tận tiên cốt, cả thân thể run lên vì đau đớn. "Giữ lại cho ngươi một mạng trở về nói với Mặc Phong, 3 ngày sau ta lên Thần Giới , hắn cũng phải đón tiếp ta một chút chứ nhỉ, dù gì cũng là bạn cũ a~?!!" Cẩm Y cười lạnh nhìn Chu Văn gằn từng chữ một. Sau đó nàng liền biến mất.
______________________
Trong thần điện ở Thần Giới, xung quanh lặng như tờ không một thanh âm. Mọi người là đang chờ quyết định của vị trên cao kia. Mặc Phong cả người âm trầm, hắn rũ mắt xuống. Không một ai có thể nhìn thấy trong đôi mắt kia, tràn đầy thống khổ cùng nỗi nhớ da diết". Khi nghe thấy Chu Văn nói nàng vẫn còn sống, thậm chí thần lực đã khôi phục hắn thật sự rất vui. Nhưng hai chữ "đoạ ma" kia khiến hắn dường như sụp đổ hoàn toàn.
"Nàng đoạ ma... Cẩm Y của hắn đoạ ma", câu nói như ma chú lặp đi lặp lại trong lòng hắn, triệt để khiến hắn rơi vào tuyệt vọng. Năm đó là hắn thật sự sai rồi, hắn không tin nàng, một câu cũng không cho nàng giải thích trực tiếp phế tiên cốt của nàng, đày nàng xuống vòng luân hồi. Là Chủ Thần, cố kị nhất là không được có " Tình duyên", nếu có thì phải trải qua tình kiếp rất nặng, vượt qua thì cũng chỉ còn nửa cái mạng.
Lúc đó tâm hắn đã giao động, vì vậy hắn liền nhân cơ hội đó trực tiếp chặt đứt nỗi niềm này. Nhưng vào giây phút đó, vào giây phút nào đứng bên vòng luân hồi, ánh mắt nàng nhìn hắn không còn một chút tình cảm nào chỉ còn lại sự lạnh nhạt cùng thống hận. Giây phút thân ảnh nàng không chút do dự nhảy xuống vòng luân hồi, Mặc Phong hắn mới biết bản thân sai rồi, tim hắn đau đớn, như ngàn mũi kim đâm vào nhắc nhở hắn, là hắn đã khiến nàng như vậy. Vào lúc đó hắn mới biết bản thân hắn không phải rung động mà là đã yêu nàng đến khắc cốt ghi tâm.
Sau đó hắn điên cuồng tìm vạn giới, chịu nỗi đau của không gian xé rách, đi tìm nàng, tìm rất lâu. Mỗi lần trở về là mỗi lần chất chồng vết thương, huyết nhục mơ mồ. Duy chỉ có Ma Giới là hắn không tìm. Bởi nàng từng nói nàng không thích Ma Giới, nơi đó thực tối, không thể trồng Cẩm Tú Cầu a! Nhưng mà nơi hắn không nghĩ tới lại chính là nơi nàng ở đó. Nếu lúc ấy, hắn tìm hết thảy ở Ma Giới có lẽ nàng đã không đoạ ma.
Phải biết nàng được Thiên Đạo sinh ra, nguyên thần nàng là một đoá sen trắng, tinh tế thanh khiết. Trừ khi bản thân nàng muốn đoạ ma, chứ không một tâm ma nào có thể khống chế nàng, dù tiên cốt nàng không còn. Nhưng bản thân nàng là con của Thiên Đạo do mọi sự tốt đẹp, ánh sáng, hi vọng tạo thành. Dù bản thân không có thứ tiên cốt kia, nàng vẫn là vị thần không ai có thể xâm phạm. Tâm Mặc Phong đau đớn tê dại, một vị tanh ngọt tràn khoang miệng. Hắn nhịn xuống rồi mở miệng:" Đến lúc nào thì đón tiếp lúc ấy đi, toàn Thần Giới sẵn sàng chiến đấu!"
Khi người cuối cùng rời khỏi thần điện, Mặc Phong không chế trụ nổi nữa, hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể suy yếu quỳ rạp xuống. Ngàn năm nay, hắn luôn xé rách không gian đi tìm nàng, thân thể này đã đã đến cực hạn. Hắn mới bế quan chữa trị ổn áp thân thể được một chút, nhưng lại chịu phải kích thích liền trực tiếp hỗn loạn. Hắn bình ổn thân thể, sau đó đi về hướng Cẩm Tú Cầu đang nở rộ kia, nơi đó là Thần điện của nàng.
_______________
3 ngày sau...
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng nổ lớn vang vọng toàn chốn Thần Giới. Trên Thần điện, la liệt người nằm rạp dưới chân nàng. Vị Thanh Cầm kia cũng không thoát khỏi, tiên cốt bị hủy hoàn toàn. Máu nhuộm đỏ cả thần điện, nam tử ngồi trên vị trí cao kia vẫn yên lặng nhìn nàng, từ lúc nàng bước vào đây hẵn vẫn vậy, lặng lẽ chăm chú nhìn nàng.
"Chủ Thần nhìn ta như vậy, người ngoài sẽ tưởng ngươi nhớ nhung Thánh Nữ Ma Vực nha" giọng nàng trêu đùa lên tiếng, miệng tủm tỉm cười nhưng ánh mắt chỉ toàn lạnh lẽo cùng sát khí. "Hỗn xược" một vị thần bị Cẩm Y đánh bay nằm ở cuối điện hét lên. "Thật ồn!" nàng vung tay một cái vị kia liền tát thở, ánh mắt trợn trừng không thể tin nổi gục xuống.
" Nàng sống tốt không?" bỗng hắn lên tiếng. Nàng không ngờ hắn lại hỏi câu này, tưởng hắn sẽ trách phạt nàng chứ nhỉ?. "Tốt hơn ở Thần Giới" Cẩm Y chậm rãi lên tiếng. "Tại sao lại đoạ ma?" giọng Mặc Phong đau đớn hỏi nàng. Cẩm Y cười khuẩy" Ta đến đây không phải để ôn chuyện cũ với ngươi". Dứt lời liền lao về phía hắn. Hai lực đạo một kim quang một sát khí va vào nhau. Ầm! tiếng nổ lớn vang lên, xung quanh thần điện liền lập tức đổ rạp.
Hai lực đạo thoắt ẩn thoát hiện trên không trung, kim quang sáng bạc cùng sát khí vờn quanh lấy nhau. Phanh! Hai đạo lực liền tách ra, Cẩm Y nghi hoặc nhìn Mặc Phong, nhìn chăm chú vào ấn kí đoá sen trắng trên ngực hắn. Là Chủ Thần nếu vướng phải tình duyên kiếp, sẽ có ấn kí đại diện cho người đó ở ngực trái. Mà chỗ áo của hắn bị rách vừa vặn lộ ra ấn kí kia, đoá sen trắng còn ẩn ẩn kim quang vàng nhạt.
"Hahahaha" tiếng cười khing bỉ của nàng kéo dài. Nàng nhàn nhạt nhìn hắn cười châm chọc" Chủ Thần đây là yêu thích ta đi!". Nàng đây không phải hỏi mà là khẳng đinh. Trong Thiên Đạo này có rất nhiều nguyên thân là đoá sen trắng nhưng chỉ có Thượng Thần nàng có lá sen màu đỏ của máu. Nếu như có ấn kí kia, khẳng định là yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Nàng nhìn nhìn Mặc Phong " Chủ Thần đây là yêu ta từ khi nào a? Khi ta là Thượng Thần hay Thánh Nữ Ma Vực? Ngài đây là vế sau đi". Nói câu cuối nàng gằn giọng.
" Ngươi yêu ta sao?" bỗng nhiên nàng nhìn hắn và hỏi.
Mặc Phong chăm chú nhìn nàng" Ân, rất yêu nàng!". "Vậy nếu ta chết đi thi ngươi như thế nào a". nghe vậy hắn ánh mắt co rụt lại, thân thể nháy mắt cứng đờ, toàn thân hoảng loạn gắt gao nhìn nàng. Không biết từ khi nào, nguyên thần của nàng đã xuất hiện. Cẩm Y cầm nó vân vê trong tay, chỉ cần nàng dùng sức một chút, nó chắc chắn vỡ vụn, nàng cũng tan biến, nỗi đau còn thống khổ gấp vạn lần khi rút tiên cốt.
Bịch*
Mặc Phong quỳ xuống, vị Chủ Thần cao thượng kia quỳ xuống trước mặt nàng , hèn mọn cầu xin" Xin nàng đừng tổn hại bản thân, nàng muốn ta làm gì cũng được, muốn mạng ta cũng được. Ta chỉ cầu nàng đừng thương tổn bản thân". giọng hắn run rẩy sợ hãi, tâm hắn đau thắt lại.
" Ngươi cũng có ngày hôm nay, Mặc Phong!"
"Lúc trước, khi ta bị rút tiên cốt ta vẫn hi vọng vào ngươi, chỉ cần ánh mắt ngươi có một chút, một chút đau lòng thôi ta cũng mãn nguyện rồi".
" Ngươi là Chủ Thần, ta biết cấm kị của ngươi, nên ta chỉ âm thầm bên cạnh ngươi, lặng lẽ yêu ngươi, nhìn ngươi là đủ rồi, ta không muốn ngươi bị tổn thương gì "
"Nhưng ngươi thì sao? Ngươi từng chút dẫm đạp nên nó, sai người rút tiên cốt của ta, thậm chí còn đày ta xuống vòng luân hồi kia mặc ta tự sinh tự diệt"
Từng câu nói của nàng như vạn tiễn xuyên qua người hắn, đau đớn không thể giãy dụa, thống khổ giày vò hắn.
Phụt*
Mặc Phong phun ra ngụm máu tươi, gương mặt trắng bệch.
"Haha, Chủ Thần đây không phải tức giận đến nỗi thổ huyết đi" Cẩm Y nhìn hắn cười cười, mắt nàng ngập tràn lạnh lẽo
"Ngươi nói ta muốn gì cũng được!"
"Ân" Mặc Phong suy yêu gật đầu.
Cẩm Y lạnh giọng " Vậy ngươi chính tay rút tiên cốt của bản thân đi".
Mặc Phong giơ tay, từng chút rút ra tiên cốt, nháy mắt đau đớn ập đến, nhưng bản thân hắn lại cảm thấy thoả mãn, chỉ cần thứ nàng muốn, hắn đều cho nàng.
Đau đớn qua đi cũng là lúc hắn rút ra tiên cốt.
Rắc*
Âm thanh vỡ vụn vang lên, Mặc Phong run rẩy ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên thân nàng vỡ vụn, nàng nhìn hắn cười, ánh mắt kia thật giống lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, ánh mắt nàng trong suốt, chứa đầy vì sao lấp lánh. Thân thể nàng chậm rãi ngã xuống.
Mặc Phong đứng dậy, kéo lê thân thể nhanh chân đi về phía nàng.
Hắn quỳ xuống cánh tay run rẩy ôm lấy nàng, miệng lẩm bẩm " ta xin lỗi, ta xin lỗi, cầu nàng đừng bỏ ta, đừng bỏ ta". Hắn khóc, hắn thực sự khóc tê tâm liệt phế, nhưng là khóc ra huyết lệ. Hắn ôm nàng, bật khóc như một đứa trẻ, miệng chỉ xin nàng đừng bỏ hắn. Là người cao cao tại thượng thì thế nào? Cho dù là Thần thì khi nhìn thấy người mình yêu chết đi thì cũng như đứa trẻ lạc lõng tuyệt vọng mà khóc.
Cẩm Y nhìn hắn, bàn tay nhẹ nâng lên lau đi huyết lệ trên mặt hắn , nhỏ giọng thì thào
"Ta dùng sinh mệnh này để yêu chàng, nhưng ta cũng dùng chính nó để kết liễu chàng!"
Cẩm Y nhướn người định hôn nhẹ lên khoé mắt của Mặc Phong, nhưng bản thân nàng vừa động liền dần dần tan biến. Hắn ngây ngốc nhìn nàng tan biến, tưởng rằng hắn sẽ khóc rống lên thật thê lương, nhưng hắn lại lặng im ngồi đó, huyết lệ cũng ngừng từ bao giờ, chỉ còn vệt máu khô đọng lại thành vệt dài từ khoé mắt kéo dài đến cằm.
"Như lời Cẩm Y nói, có lẽ nàng không cần chính tay giết chết Mặc Phong, chỉ cần tính mạng của nàng cũng đủ kết liễu hắn rồi......"
__Cẩm Tú Cầu màu xanh của biển cũng thật là đẹp, nhưng lại biểu tượng cho sự vô cảm, lạnh lùng.
Nhưng nó cũng bày tỏ sự hối hận và xin tha thứ_