-A,hoa đẹp quá này-Cậu chỉ về phía những nhành hoa đang tươi rói nở rộ.Màu sắc của chúng thật đẹp,khiến người ta dù chỉ nhìn một lần nhưng lại lưu luyến mãi không thôi.Những nhành hoa anh đào xinh đẹp nhưng lại tượng trưng cho cái chết.Chúng cũng giống cuộc đời và mối tình của cậu vậy,rất xinh đẹp nhưng lại rất buồn.Đó là một trong những loài hoa mà cậu thích.Cậu là một chàng trai trẻ mang mái tóc màu xanh biếc,khuôn mặt xinh đẹp,trên khuôn mặt ấy có một chút vết tàn nhan,lúc nào cũng tươi cười vui vẻ,trông thật giống một đóa hoa hướng dương.Cậu cũng giống như loài hoa ấy,con tim cậu cũng luôn hướng về một người,ánh dương của cuộc đời cậu-Zata.
-Zata,quà sinh nhật cho cậu đây,tớ mua được á.
-Hửm?Móc khóa?
-Tớ thấy giống cậu nên mua làm quà cho cậu đấy.
-Chim cánh cụt à,tớ giống chúng đến vậy sao?
-Giống mà.-Cậu cười tươi,tay đưa ra chiếc móc khóa và một chiếc bánh nhỏ,trên chiếc bánh ấy có cắm một cây nến.
-Cậu thổi nến đi.
Anh thổi nến rồi nhận lấy chiếc móc khóa nhỏ.Trong lòng cậu rất vui:"Thật may vì cậu ấy chịu nhận lấy nó".Laville cười thầm.
Vài hôm sau,cậu đang đi trên đường thì vô tình vấp té,anh nhanh chóng chạy đến đỡ cậu.
-Tớ chỉ vấp té thôi mà Zata.
-Cậu phải cẩn thật hơn chứ.
-Lỡ sau này,cậu rời xa tớ rồi mỗi khi tớ té thì ai đỡ tớ đây.-Cậu hỏi,mong đợi sẽ nhận được câu trả lời từ anh.
-Tớ có thể đỡ cậu suốt đời cũng được.-Chính câu nói tuy đơn giản của anh nhưng lại thắp lên cho cậu một tia hi vọng nhỏ nhoi.Tia sáng chiếu qua màn sương mù bâng khuâng của cậu.Khi cậu định nói hết nỗi lòng của mình ra thì nhận được tin anh phải đi xa,anh phải ra nước ngoài theo ý kiến của gia đình.Lúc ấy cậu rất buồn nhưng không biết phải làm sao,chỉ đành cười thật tươi để tiễn anh đi,tiễn anh ra sân bay.Đi xứ người mà có thể cậu sẽ không thể nào gặp lại anh nữa.Vào đêm ấy,cái đêm mà sau khi tiễn anh,cậu đã khóc,khóc trong thầm lặng,cứ tuôn hết nỗi niềm trong một lần rồi lại tiếp tục cười,tiếp tục nói,tiếp tục là một người xinh đẹp như hoa anh đào.Trái tim cậu vẫn luôn là một đóa hoa hướng dương,hướng về phía anh.Vài năm sau,cậu nghe tin anh về nước,cậu nhanh chóng chạy ra sân bay chờ anh về.Lúc ấy,khi cậu nhìn thấy người thương thì trái tim cậu bừng sáng,ánh dương lại một lần nữa chiếu sáng cho cậu thì đột nhiên,một cơn mưa trút xuống trái tim mong manh của cậu.Lập tức,trái tim cậu tan nát,vỡ tan ngay tức khắc.Một cô gái xinh đẹp chạy theo sau anh,khoác tay anh tình tứ,có vẻ họ là một đôi.Trái tim cậu vừa mới hạnh phúc xong thì giờ lại tan nát trong phút chốc.Cậu tuy đau trong lòng nhưng vẫn cười,vẫn nói,vẫn tỏ ra rằng mình là hoa anh đào tươi rói nhưng rốt cuộc lại héo mòn.Rouie thấy thế,định chạy lên hỏi Zata cho ra lẻ,bộ anh không nhìn thấy tấm lòng của cậu sao?Nhưng rồi,cậu ngăn cô lại,ánh mắt ra hiệu cậu không cần,cậu vẫn ổn.Đêm đó,tuy anh đã về nhưng cậu vẫn khóc một mình,tia hi vọng của cậu vụt tắt,trái tim cậu đau nhói.Nó không còn ôm hi vọng như ngày anh đi mà là tuyệt vọng.Ngày anh đi,cậu ôm niềm hi vọng,chờ anh về,mong rằng cậu sẽ được đền đáp nhưng ngược lại.Ngày anh về cậu tuyệt vọng,nước mắt cứ thế mà tuôn rơi mãi,có muốn dừng cũng dừng không được,mà có dừng cũng dừng không nỗi.Những cánh hoa anh đào hòa với máu cậu dần rơi,cậu ho,ho không ngừng.Cậu hiển nhiên biết nó là gì vì đã được cảnh báo từ trước nhưng cậu không ngờ,nó lại xảy ra với cậu.Cậu chỉ biết cười,cười trong đau khổ,cười trong nước mắt.Nước mắt cậu không ngừng rơi,chờ ngày mình ra đi.Ở một nơi khác,anh cũng khóc.Anh khóc vì cậu vẫn tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.Cậu không buồn,không khóc,không giận.Cậu vẫn vui vẻ,hoạt bát,vẫn là đóa hoa của anh năm nào.Anh khóc vì không thể nói ra hết với cậu,vì anh đã mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa.Anh không muốn cậu buồn nên mới nhờ người giả làm người yêu thử cậu xem.Anh không nghĩ cậu sẽ không yêu anh.Khi đó,những cánh hoa Tulip hòa với máu của anh cũng đang rơi ra.Anh nhặt lên một cánh hoa,cười trong đau đớn.Đêm ấy trời mưa,mưa như để nói ra nỗi lòng của cả hai,về mối tình đẹp nhưng buồn.Họ không thể đến bên nhau.Họ cũng không muốn phẩu thuật,họ muốn rằng đến lúc chết vẫn có thể nhớ được người mình yêu.Người mà họ luôn để trong tim.Tình cảm này là thứ không đáng có,thứ nên được cất đi,phải bị chôn giấu đến khi họ qua đời,thật đau lòng và tàn nhẫn nhưng họ biết đó là cách duy nhất để bảo vệ đối phương.Họ có vẻ đã nhận ra tình cảm của người kia dành cho mình không bình thường.Họ muốn đáp lại nhưng không thể.Mùi hương và âm thanh của cơn mưa đã che đi những tiếng khóc đau lòng,mùi của những cánh hoa hòa vào máu cũng bị giấu nhẹm đi mà không ai hay biết.Cứ thế,thời gian cứ dần trôi,họ vẫn cứ sống,không để ai hay biết về căn bệnh của mình.Họ vẫn sống trước người mình yêu.Người thì đau đớn nhìn người mình yêu yêu người khác.Người thì đau đớn dày vò từ thể xác đến tinh thần.Không ai là không đau đớn cả.Cứ mỗi đêm là họ lại khóc,căn bệnh cũng ngày càng nặng thêm.Ngày càng họ thở càng khó khăn.Rễ hoa phát triển lên từng ngày trong chính lá phổi của họ.Rồi ngày đó cuối cùng cũng tới.Hôm đó,cậu rủ anh đi chơi.Anh chấp nhận.Họ muốn dành chút thời gian ít ỏi cuối cùng cho người thương.Họ cười rất vui,nhưng cũng rất buồn vì tình thì có thể cũng chỉ mãi là tình đơn phương.Lá phổi họ dần bị rễ hoa ăn mòn,càng ngày càng ho nhiều hơn.Họ vẫn cố giấu,giấu nhẹm đi căn bệnh của mình với thế giới.
-Này,cậu có muốn qua nhà tớ chơi không,Zata?
-Hừm,cũng được.
Họ về nhà cậu,ngồi trên giường,cậu im lặng.Cậu không tỏ ra mình là một nhành hoa xinh đẹp rạng rỡ nữa.Giờ đây,nhành hoa ấy đã héo mòn,cậu nắm lấy tay anh trong vô thức rồi im lặng,không nói gì.Anh cũng chỉ để tay ở đó,không rút lại,cũng không lên tiếng.Anh cũng chọn cách im lặng.Đêm đó,cậu ho rất nhiều,anh cũng ho rất nhiều,họ đã chọn cách yên lặng mà cùng nhau rời xa trần thế.Không ai biết họ ra đi như thế nào nhưng khi phát hiện họ thì đó là khi họ đang nắm tay nhau,nắm rất chặt.Mọi người quyết định chôn cất họ ở gần nhau.Không chia cắt mối tình này như là để bù đắp lại cho những gì họ đã phải chịu đựng khi còn sống.Khi còn sống,họ luôn hướng về nhau,khi đã ra đi,hai trái tim ấy vẫn luôn mãi ở bên nhau.Họ luôn là mảnh ghép tuyệt vời cho đối phương.Họ đã cùng nhau ra đi,rời xa cõi trần.Vài năm sau,Rouie,người đã biết,cố gắng giúp họ hết mình cho mối tình đầy ngang trái này luôn đến thăm họ,đặt lên hai ngôi mộ một nhành hoa.Một nhành hoa hướng dương cho cậu và một nhành hoa tulip cho anh.Ngày cô đến,trời mưa,mưa to như cái hôm họ rời xa trần thế.Cô chỉ yên lặng,thầm trách mắng họ sao không đến với nhau khi còn sống thì có lẽ giờ họ đã ở bên nhau rồi.Cô hi vọng rằng trên thiên đường,cậu và anh có thể mãi bên nhau chẳng rời xa.