"Cậu 15, tôi 15"
Lần đầu tiên tôi gặp cậu là một ngày nắng trong lành.
Khi đó cậu đi ngang qua tôi như một cơn gió. Tôi nghĩ tôi đã thích cậu từ lần đầu tiên. Thực sự lúc ấy cậu ghi lại trong tôi một ấn tượng rất sâu sắc, rất đẹp. Nhưng tôi nghĩ rằng đây chỉ là crush dạo mà thôi. Lâu rồi thì cũng sẽ phai.
"Cậu 16, tôi 16"
Không ngờ tôi và cậu lại chung lớp, cậu có biết rằng tôi đã rất vui khi gặp lại cậu. Bây giờ tôi đã chắc chắn một điều rằng tôi... thích cậu, thích cậu từ lâu lắm rồi. Càng ngày cậu càng xinh đẹp, điều đó càng khiến tôi lo sợ.
"Cậu 17, tôi 17"
Tôi và cậu không chung lớp nữa rồi, không lẽ chúng ta đã hết duyện với nhau rồi sao. Không sao cậu à, vì cậu...tôi sẽ cố gắng.
Cuối cùng tôi cũng được chung lớp với cậu, ngày ngày lén nhìn cậu, say mê bởi nụ cười của cậu. Cậu cười trong thực sự đẹp lắm, như ánh mặt trời vậy.
"Cậu 18, tôi 18"
Hôm nay cậu biết tôi thấy gì không? Thấy cậu cười và thấy cậu tay trong tay đi với người con trai khác. Nghe người khác nói rằng đây là người con trai cậu thích lâu lắm rồi. Tôi tổn thương lắm cậu à. Nếu tôi chủ động, nếu tôi suất hiện và ở bên cậu sớm hơn thì liệu người cậu thương có phải là tôi.
"Cậu 19, tôi 19"
Cậu chia tay rồi sao, chia tay mối tình đầu của cậu. Tôi thấy cậu khóc, đã khóc rất nhiều. Tôi muốn tới gần cậu, an ủi cậu nhưng tôi không có can đảm cũng như không có cái tư cách gì để ở bên cậu cả. Sợ cậu không biết tôi là ai.
"Cậu 20, tôi 20"
Bây giờ tôi có thể đến bên cậu và ở bên cậu không? Hình như từ lúc cậu chia tay mối tình đầu, cậu đã không mở lòng mình cho một ai nữa. Liệu tôi còn có cơ hội hay không? Tôi biết rất nhiều thằng con trai khác cũng thích cậu. Cậu biết vì sao tôi biết không? Vì những thằng đó nhìn cậu giống cái cách mà tôi nhìn cậu.
"Cậu 21, tôi 21"
Cậu vẫn không mở lòng cho một ai khác, nhưng tôi vẫn quyết định nói hết những lời tâm tư của tôi.
Ngày đó... cậu từ chối tôi rồi. Tôi chỉ là biết trước kết quả nhưng vẫn ngu ngốc không tin vào điều đó. Đến cuối cùng vẫn vậy cậu đã từ chối tôi. Nhưng tôi không hối tiếc cậu à.
"Cậu 22, tôi 22"
Tôi tưởng tôi đã buông bỏ được cậu rồi, nhưng không ngờ tình yêu của tôi không chết đi mà ngày càng lớn dần. Hôm nay, cậu lại tiếp tục từ chối tôi, kể cả tư cách làm bạn với cậu tôi cũng không có. Tôi thật sự tồi tệ đúng không.
"Cậu 23, tôi 23"
Tôi từng nghe ngóng rằng cậu muốn trở thành một vị bác sĩ tài ba. Vì cậu tôi cũng cố gắng học y. Tôi lại được đi thực tập chung với cậu nhưng cậu vẫn như vậy, vẫn luôn lạnh lùng với tôi, ngay cả một ánh nhìn về tôi cũng không có.
"Cậu 24, tôi 24"
Hôm đó, tôi thực sự đã khóc rất nhiều vì cậu, câu chuyện đau lòng này không biết cần bao nhiêu nước mắt. Đau hơn cả chuyện tận mắt thấy cậu với người con trai khác âu yếm. Còn chuyện gì đau hơn truyện này nữa chứ. Cậu... được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư đã giai đoạn cuối. Sao cuộc đời lại tàn nhẫn với cậu như thế chứ. Tôi thà nhìn cậu hạnh phúc bên người khác chứ không muốn cậu đau khổ chống lại căn bênh này. Cậu thật sự đã đi rồi. Tới một nơi rất xa tôi...
"Tôi 25, cậu 24"
Cậu đâu rồi? Cậu ở đâu sao tôi tìm mãi không thấy cậu... Bao lâu rồi tôi không còn được nhìn thấy cậu, không được nhìn thấy nụ cười của cậu nữa.
Ngôi mộ của cậu hôm nay đã mọc lên những đám cỏ xanh mướt rồi đấy cậu biết không? Hôm nay tôi vẫn đặt một bó hoa hướng dương bên cạnh cậu, loài hoa mà cậu thích nhất
"Tôi 26, cậu 24"
Sao cậu mãi dừng lại ở tuổi 24 vẫn không chịu lớn lên cơ chứ. Tôi đã là bác sĩ rồi đấy, đây là ước mơ của cậu cơ mà. Sao cậu không chịu thực hiện ước mơ đó cùng với tôi. Ai cho cậu cái quyền đi trước cơ chứ? Sao cậu không chịu chờ tôi
"Tôi 27, cậu 24"
Có một cô gái, có nụ cười khá giống cậu. Cô ấy tiếp cận tôi nhưng cậu à, hình như chỉ có mình cậu làm tôi rung động. Tôi tìm mọi cách từ chối cô gái ấy bởi tôi hiểu lòng tôi vẫn còn vương vấn vì cậu. tôi không muốn xem nguời khác thành người thay thế.
"Tôi 28, cậy 24"
Sao chưa gì cậu đã bỏ tôi mà đi...
Tôi vẫn chưa chấp nhận được sự ra đi của cậu. Đến ngày cậu đi, vào mỗi đêm tôi lại ôm ảnh cậu mà khóc, khóc rất...rất nhiều.
Cậu ở bên kia thế giới ra sao rồi? Cậu ổn chứ?
Cậu có từng có tình cảm với tôi không? Tôi...có nên đi theo cậu không? Tôi thực sự rất nhớ em, cô gái của tôi.
Chàng trai thầm thương em.
END -