CHƯƠNG 1:
…………………..
Đồng hồ chỉ điểm đúng 2:00 sáng.Đoàn Thiên cuối cùng cũng xong việc trở về nhà.Vừa đến nhà quản gia liền chạy đến lẩm bẩm nói:
“Thiếu gia,Mộ thiếu gia uống rượu say đang đập phá trên tầng”.
-“Tôi đã bảo các người không cho em ấy uống rượu mà.Quên lời nói của tôi hay sao”.Đoàn Thiên quát lớn.
*Bộp* tiếng đập phá trên tầng càng lúc càng dữ dội.Anh liền chạy lên tìm cậu.
Nhìn thấy anh,An Nhĩ đỏ mặt liền quát lớn:
-“Anh mau kêu bọn họ lấy rượu cho tôi”
-“Em uống say rồi,đừng uống nữa.Tôi đưa em vào phòng.”
-“Um..m không muốn.Rượu.Người đâu đem rượ..”
Đoàn Thiên liền bế cậu về phòng.Cậu la lớn :”Thả ra..tôi muốn uống rượu….rượu..”
*Cạch*tiếng cửa phòng mở ra.Đoàn Thiên khẽ nói:
-“Trong này có rất nhiều rượu”
Nghe vậy An Nhĩ tưởng thật liền ngoan ngoãn, không giãy giụa nữa.Trong phòng tối om,cậu đang định đẩy anh ra.Bỗng anh liền đè cậu xuống giường,một giây sau đó trong đêm tối anh chính xác tìm được môi cậu mà hôn ngấu nghiến.
-“Ah..” An Nhĩ không kìm được bất ngờ rên lên thừa dịp lưỡi anh liền đi vào trong miệng cậu.Không biết lúc nào mà cái đó của cậu đã ướt nhẹp.
An Nhĩ bỗng chốc không còn tâm trí suy nghĩ mà giờ đây cậu cũng đang cuốn theo anh.Bỗng anh liền cắn nhẹ vào đầu vú của cậu khiến cơ thể cậu nóng bừng lên,cái đó không nén được mà bắn ra.
-“Ahh…um…m” cậu không ngừng rên rỉ.
Đoàn Thiên liền thở hắt cúi đầu xuống hôn lên bộ ngực của cậu,anh liếm nhẹ nơi da thịt đẫy đà đó,lưỡi anh tiếp tục tìm kiếm bên trong,vì cậu mặc chiếc áo sơ mi mỏng nên vì vậy lưỡi anh càng có cơ hội để kiếm nơi đó.Đoàn Thiên liền mở miệng ngậm lấy đầu vú của cậu,tay kia xoay nắn ngực bên phải của cậu.
Anh đưa tay từ từ xuống vuốt ve cái đó của cậu.Bàn tay to lớn của anh ôm trọn cả cái đó của cậu.Không kìm được cậu đã lên đỉnh.Bộ ga giường vì thế cũng bị ướt nhẹp.Có vẻ anh đã không chịu nổi trước thân hình nóng bỏng cùng với khuôn mặt bé con của cậu liền nhanh chóng đưa cái đó của anh từ từ tiến vào bên trong cậu.Cái thứ to lớn đó khiến cậu bỗng rùng mình nắm chặt lấy tay của anh.
-“Ahh.. cái thứ đó umm lớ..n ahhh “
*Bạch* tiếng d.ư.ơ.n.g v.ậ.t của anh đã vào sâu tận bên trong.
-“An Nhĩ,của em chặt quá”.Nói xong anh liền ra vào một cách thô bạo.
-“Umm…Ahhhh…h..nhẹ…thô..i.. ummm”.Cậu nói một cách khó khăn.
*Bạch* *Bạch* *Bạch*
Sau mấy lần lên đỉnh An Nhĩ dường như đã kiệt sức.Cậu liền cầu xin anh:
-“Là..m ơnn ahh dừn…g..lạ..i ahhh”
-“Phải làm sao đây tôi không dừng lại được”.Nói xong anh liền làm một cách thô bạo.
Đây đã là lần thứ ba,anh ra bên trong cậu tưởng chừng đã kết thúc.Nhưng không ngờ Đoàn Thiên liền lật úp người An Nhĩ xuống rồi đâm vào bên trong cậu từ phía sau,khẽ nói:
-“Hãy để tôi phục vụ em”
…….…….
Nắng từ phía cửa sổ khiến cậu thức giấc.Cậu quay sang đã không còn thấy Đoàn Thiên.Sau một đêm dài như vậy khiến cơ thể cậu dường như rã rời,không còn chút sức lực.Chân đứng không vững làm cậu mỗi xuống giường thôi cũng đã khó khăn.Không chịu được cậu liền quát:
-“Đồ khốn Đoàn Thiên”.
Cửa phòng bỗng mở ra,quản gia liền đi vào nói:
-“Hôm nay có một buổi tiệc với thiếu gia thưa cậu”
Nói vậy người hầu liền đi vào lập tức thay đồ cho cậu.
……………………
Cùng lúc đó,Đoàn Thiên đang trong phòng họp làm việc nghiêm túc,bỗng cánh cửa mở ra xuất hiện một cậu trai trẻ.Bỗng thấy cậu ta anh liền nhìn một ánh mắt chưa từng có trước đây.
-“Anh,em nè Minh Vũ.”.Nói xong cậu ta liền chạy đến ôm Đoàn Thiên.
-“Em về nước bao giờ vậy?”.Anh nhẹ nhàng hỏi.
-“Um,mới hôm qua à “.Minh Vũ nói một cách nũng nịu.
Thì ra đây chính là người tình cũ của Đoàn Thiên.Năm năm trước cậu ta đã bỏ đi sang nước ngoài khiến anh đau khổ ngày nào cũng vào quán bar giải sầu cũng vì thế nên đã gặp An Nhĩ.
-“Lâu như vậy rồi anh đã có người yêu chưa?”
Đoàn Thiên nghe vậy trầm ngâm một lúc rồi nói:
-“Không có”
Nghe vậy cậu ta liền sung sướng kêu lên
-“Thế tốt quá.Anh biết không năm năm qua em vẫn nghĩ tới anh.”