Anh và cậu cùng nhau chứng kiến đối phương trưởng thành từng ngày. Cùng nhau cúp học, cùng nhau chơi game, cùng nhau viết bản tự kiểm,... và cùng thích nhau. Cuộc tình này diễn ra trong ba năm cấp 3 và 4 năm đại học. Anh và cậu cùng nắm tay nhau ra trường, một người là sếp, một người là nhân viên. Thích nhau, tỏ tình, yêu nhau, kết hôn. Ngày anh quỳ xuống đưa chiếc nhẫn trao tay cậu. Cậu đã khóc to trong sự hạnh phúc. Thế nhưng trước khi cưới một tháng:
Mẹ anh : " Cậu vui lòng tránh xa con trai tôi ! Bấy lâu nay cậu chỉ ra thế thân của người con gái nói yêu mà thôi. Con bé đã phải chịu nhiều ấm ức rồi. Trong đây là 5 tỷ, hi vọng cậu có thể hiểu cho".
Cậu cũng không nói gì chỉ mỉm cười nhẹ rồi cầm chiếc thẻ đi mà chẳng qua quay lưng lại hối tiếc. Bóng lưng cậu đã khuất, mẹ anh ôn tồn nói: " Bây giờ con biết rõ chưa ? ". Anh từ bàn bên trầm giọng đáp: " Con đồng ý cưới cô ấy ! "
Lễ cưới của anh rất hoành tráng, khách khứa đông đủ nhưng anh vẫn không thấy bóng lưng của người anh thương. Chú rể mặc vest bảnh bao, cô dâu mặc váy cưới, che một bên mắt nhưng rất xinh đẹp. Thế rồi 1 năm , 2 năm rồi 5 năm, 10 năm anh vẫn tìm không tìm thấy bóng lưng ấy. Bây giờ anh đã yên bề gia thất, công ty ổn định nhưng vẫn không quên được tấm lưng nhỏ ấy.
" Không xong rồi chủ tịch ! Cô, cậu chủ bị tai nạn rồi! Hiện tại đang ở bệnh viện Mộc Duy!"- Người trợ lý hốt hoảng chạy vào.
Ngay lập tức, anh phóng như bay đến bệnh viện. Đến nơi, vợ anh mắc hơi sưng nghẹn ngào nói: " Hức....Hai đứa đang ở trong phòng cấp cứu. Nếu em không cho sang đường mua kem thì..hức..hức.." Anh an ủi cô vài câu bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra và bảo: " Hai đứa cũng may không bị thương ở vùng đầu. Chỉ bị chấn thương ngoài da và xây sát nhẹ mà thôi ! ". Cô mỉm cười rạng rỡ vội vàng cúi đầu cảm ơn bác sĩ rồi cùng anh đến khoa hồi sức thăm con.
Trong lúc đi mua con anh vô tình thấy bóng lưng quen thuộc, vội vàng chạy theo : " Đợi đã ! ". Nhưng bóng lưng ấy hình như chẳng nghe thấy, lên xe và đi mất.
Từ sau hôm ấy, anh thường xuyên mơ thấy hình bóng của cậu nở nụ cười rạng rỡ. Giật mình tỉnh dậy, anh tự nhủ : " Không được! Tại sao mình lại mở thấy em ấy chứ ? Chẳng phải em ấy đã từ bỏ mình chạy theo đống tiền đó rồi sao ? " . Việc mơ thấy cậu cũng chẳng bớt, làm anh chỉ càng nhớ cậu nhiều thêm. Cho đến một hôm, anh đã gặp lại cậu trong buổi họp lớp, cậu cũng chỉ hỏi anh vài câu rồi bỏ đi. Nhưng anh vẫn cố chấp tìm phương thức liên lạc của cậu, ngày ngày nhắn tin rồi rủ đi nhậu, đi chơi cùng nhau. Cậu ban đầu lạnh nhạt , dần dần càng ngày càng thân với anh. Mối quan hệ của họ dần ở mức bạn thân, cả hai cũng không nhắc gì về chuyện trước kia, xem chúng như chưa từng diễn ra. Vợ anh cũng biết mối quan hệ này, hai đứa nhỏ vui vẻ chấp nhận người chú này mà không mảy may nghi ngờ, còn cô vợ cũng chỉ mỉm cười tiếp đón nhưng trong thâm tâm cô cũng hiểu rõ ý định của anh.
Mối quan hệ này cứ diễn ra trong 2 năm. Cho đến một hôm cậu bỗng dưng biến mất chỉ bảo rằng sẽ đi thật xa. Anh như muốn phát điên, cả ngày ở trong thư phòng mà đập phá:" Haha... tôi đã chờ 10 năm để gặp lại em, bên em hai năm. Vậy mà bây giờ em MUỐN ĐI LÀ ĐI SAO ? "
Anh cũng dần chấp nhận sự thật và quay lại với cuộc sống tẻ nhạt của mình. Xuân đến, Hạ đi, Thu đến, Đông về , lại một năm trôi qua anh vẫn chẳng tìm thấy cậu. Hôm nay là giáng sinh, đã 3 năm trôi qua từng ngày cậu bỏ anh đi. Đi trên con đường tràn ngập không khí giáng sinh, Nhìn các cặp đôi tình tứ với nhau làm anh nhớ đến cậu không thôi. Và....anh thật sự đã nhìn thấy cậu rồi. Anh chạy đến, ôm lấy. Cậu khá bất ngờ khi gặp anh nhưng rồi cũng hòa hợp. Hai người cùng nhau đi chơi giáng sinh như một cặp đôi vậy, cùng nhau ăn bánh, cùng nhau tặng quà. Cuối buổi, vì trời đã khuya nên anh đề nghị được ngủ nhà cậu. Rồi cả hai đêm ấm chúng chăn, anh thiếp đi trong sự hạnh phúc.
" Thằng bé đã hết thời gian rồi mong cháu bớt đau lòng"- Mẹ cậu, người phụ nữ khác nức nở, mắt sưng húp nghẹn ngào nói.
Sau khi anh thức dậy trên chiếc giường cả hai đã ngủ. Quay sang theo thói quen ôm người mình thương thì cảm nhận thấy cơ thể lạnh lẽo, không thở nữa. Anh nhanh chóng gọi cấp cứu và vì thế anh cũng biết được cậu đã mắc bệnh ung thư. Hóa ra 13 năm cậu trốn tránh anh để đi điều trị căn bệnh quái ác đó. Cậu không kết hôn với anh vì đã phát hiện bị bệnh ung thư và cuộc trò chuyện với mẹ anh hôm ấy đều là giả dối. Cậu tựa như đôi khuyên tai đã mất đi một chiếc, khiến chủ nhân lưu luyến muốn tìm lại. giờ đây chiếc còn lại đã mất. Có lẽ... chủ nhân của nó nên quên rồi.
An táng cho cậu xong, anh tập trung xây dựng sự nghiệp và nuôi dạy các con của mình. Giờ đây anh đã 54 tuổi, công ty đã có người kế nghiệp, con cái đã trưởng thành. Hôm nay, anh vào bệnh viện thăm người vợ bệnh nặng của mình:" Chẳng lẽ em cũng muốn bỏ anh đi sao hả mà không chịu ăn?".
Cô gái ngồi trên giường bệnh chỉ mỉm cười: " Hahaha...Sao mà em đi được! Còn phải ẵm cháu chứ!". Anh chỉ thở dài bất lực thì cô bảo:" Anh à! chúng ta ly hôn nhé!"
Anh ngạc nhiên hỏi : " Ly hôn ? Tại sao ly hôn?"
cô chỉ ôn tồn đáp: " Thời gian anh dành cho em quá nhiều rồi. Quãng đời còn lại của anh nên dành cho cậu ấy. Con thì em cũng đã nói và bọn chúng cũng hiểu rồi."
Anh sững sờ trước những lời cô nói rồi nói một nụ cười nhẹ:" Cảm ơn em! Quả thật... anh đã nợ em quá nhiều rồi!". Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói: " Anh đã cứu em khỏi gia đình khủng khiếp đó! Con mắt em còn có thể cho anh huống hồ là chuyện này!".
Anh đi đến bên cô, nhẹ nhàng ôm lấy. Anh thật sự đã nữa cô quá nhiều rồi.
Sau đó anh với cô ly hôn, cô thì đi du lịch khắp nơi. Còn anh thì chuyển về ngôi nhà nhỏ mà cậu và anh đã từng ở cùng nhau. Những năm cuối đời, nằm trên giường bệnh, anh thều thào nói:
- Cuối cùng anh cũng đến bên em.
Anh đã mất. Có lẽ anh đã đến bên người con trai anh yêu.
_End_