cứ xem tao như những thứ dư thừa
vì từ nhỏ, tao đã phải trải nhiều cảm giác không ai thèm chứa
để rồi suy nghĩ nhiều làm con dao dính máu từa lưa
đâu ai biết tao đã trải chuyện gì hay chưa
vì thứ chúng nó đồn là lời bịa đặt như dao cứa.
chúng nó luôn rủa riết
ở tuổi mươi, tâm lý như bị vắt kiệt
bọn nó cười, lầm tưởng tao không biết
vì tụi nó, tao hoàn toàn cách biệt
con tim mỏng manh từng bị siết.
những sự thật được tẩy trắng như tuyết
bọn nó vẫn biện hộ, vì không muốn mình chịu thiệt
vì bọn nó, đã phải có những người sắp chết nghiệt
bọn nó tưởng bắt nạt là cần thiết
"nó không cha không mẹ, phải miệt."
thế là hết
dối trá là cái kết
vì những sự thật rõ rệt bị tẩy trắng nhiều phết
đâu ai nghe tao nói, vì toà cũng được đút lót bởi mấy thành phần con nhà tài phiệt.
còn tao chỉ biết đứng trơ
tao được thanh minh, chắc là điều không dám mơ
chịu khổ từ hình hài non tơ
đến khi lớn trắc trở
rồi ai cũng ngó lơ
vì không có người thân bao che khi tao lo sợ
bọn nó cứ vờ
làm như tao ngu lắm cơ
xây nên những điều bịp bợm làm tao không ngờ
rồi lại ngụy biện bằng một cái cớ
để rồi người nhìn đều bị che mờ.
nằm dưới tầng đáy xã hội thật sự khổ quá
đến cả một đời thậm chí còn không có cơm với cá
còn bị mấy đứa lớn hơn dã
dấy vào thân muôn lời lăng mạ
đến cả một đứa trẻ cũng giơ ngón giữa, chửi rồi nó nằm ra ăn vạ
những luật trong xã hội đều bị phá
khiến tao oải đến ngã lả.
tao mệt, tao chết
"và thế là hết."
@xezos