Jennie, một cô gái khá thông minh và nhạy bén, hiện cô đang là sinh viên năm 3 tại trường ĐH quốc gia Seoul. Vậy mà cô rất ngang bướng, nghịch ngợm, như trẻ con ý. Thế nhưng có khối anh theo chứ chẳng đùa. Cô là người ghét cái lạnh của mùa đông. Cái lạnh làm người ta sởn gai óc. Không may giờ đang là đầu đông. Gió đầu đông thật sự rất lạnh. Rải bước thật nhanh về nhà. Nhừng cơn gió lùa vào cơ thể cô, khiến cô nổi da gà, rung mình một cái, lâu lâu cô hắt xì vài tiếng. Vừa về đến nhà, cô chui tọt vào trong chăn, trốn tránh cái lạnh của tiết trời. Nhưng sao hôm nay nó lạ lắm, chăn hôm nay nó ấm hơn mọi khi. Không giấu nổi sự tò mò, cô bèn vén chăn bông khổng lồ lên cao, hét toáng lên mà chạy ra khỏi chăn. Có cái gì trong đó ư? Một con rắn, hay thứ gì đó….?
“C..c..cô là ai ?”
Cô chỉ vào cái “thứ” được gọi là con người :). Run lẩy bẩy cố nói thành chữ.
“E..em là Park Chaeyoung…”
Cô gái như bị cứng họng, nói với giọng vừa ngái ngủ, vừa sợ sệt.
Nàng mặc một bộ pijama bằng nhung màu xanh biển nhạt, trang trí hoạ tiết là vài con vịt mỏ dài. Cô vẫn chưa hết sốc mà nói tiếp, cô vịn vào thành bàn tránh bị ngã:
“C..cô từ đâu mà ra?”
Ánh mắt cô như mong choè một điều gì đó. Nàng hồn nhiên giơ cái chăn đó lên, nói:
“Từ cái này ạ!!”
ÔI TRỜI!! Cô giống như sắp ngất đến nơi rồi đây này!! Cô nổi loạn , kéo nàng ra ngoài. Nhưng đời đâu như mơ! Nàng từ trong chăn mà ra, nếu nàng đi, chăn cũng sẽ đi theo luôn!! Phát hiện ra điều đó, nàng cười gượng:
Hì hì… hay chị cho em ở đây vài tháng thôi, hết mùa đông em sẽ quay về mà!”
Cô nhìn nàng với ánh mắt hoài nghi:
“Chắc tôi tin cô ?”
Nàng sáng mắt, đứng dậy với cái chăn như dính liền sau lưng cô, dõng dạc nói:
Park Chaeyoung xin hứa! Hết mùa đông này Chaeyoung này sẽ quay trở về nơi cô xuất phát!
Nhắc mới nhớ, nàng đến từ đâu mà chui ra khỏi cái chăn này?
“Hì hì… em đến từ năm 9796”
U LÀ TRỜIIII!! Nàng đến từ tương lai ư? Mà cách chúng ta tận hơn 7000 năm chứ đừng đùa. Cô sững sở một lúc, mới hỏi nành tiếp:
“Sao cô lại đến đây?”
Thì ra nàng là con của một gia đình nằm trong giới thượng lưu, quý tộc của đất nước đó, chính vì thế mà nàng luôn bị kẻ xấu hãm hại, và bây giờ nàng bị một tên ác ôn nào đó đẩy cô vào quá khứ, hứa hẹn sẽ để nàng an toàn trở về, nhưng đấy chỉ là lời hứa hẹn. Hiểu ra vẫn để, cô mới thật ngưỡng mộ nàng, khi bị kẻ xấu bao quanh không hết, cô vẫn lạc quan và vui vẻ như vậy. Còn cô chỉ cần áo lực một chút về học tập, công việc là cô đã muốn trầm cả lắm rồi. Và thế là ‘phú bà’ Jennie phải ‘chăm sóc’ cho “quý cô” Park Chaeyoung. Nhưng với thái độ như miễn cưỡng chăm sóc ý. Cô chỉ mong nàng trở về nhà càng nhanh càng tốt. Trong khi nagf luôn vui vẻ khi ở cạnh cô, thì co lúc nào mặt cũng HẦM HẦM như THỊT HẦM NẤU CHÁO ý !
4 tháng sau…
*hello nhật kí! Mình đây rồi! Còn nhớ mình chứ? Đã 2 tuần chưa gặp cậu rồi ha? Biết rồi đấy ! Bây giờ đã là đầu xuân rồi, và… Chaeyoung cũng đã biến mất. Haizzz, hình như tớ yêu em đấy rồi thì phải. Bây giờ phải làm sao hả nhật kí? Có lẽ phải từ bỏ nhỉ, dù sao em ấy cách mình cũng hơn 7000 năm…
Bây giờ, chỉ còn lạ Kim Jennie ‘nạnh nùng’, nếu có hỏi…Park Chaeyoung là ai thì…cô không nhớ đâu…
….
Hôm nay là ngày 6/10, mùa đông năm nay rét thật! Như bao ngày cô học xong, liền chui tọt vào chăn. Nhưng…cô ảm nhận được thứ gì đó quen thuộc…cảm giác âm ấm bao trùn lấy cơ thể cô, cảm nhận được thoang thoảng mùi đào đâu đây, vùng bụng hơi ngứa khi có thứ gì đó như tóc cạ vào. Cô tung chăn ra và..
Hết!