- Cãi nhau vậy mệt chưa?
- Rồi.
- Em cũng mệt rồi.
- Mệt rồi thì chia tay nhé?
- ...
Em im lặng không nói tiếng gì lập tức tắt máy. Lát sau, người đã đứng trước cổng của khu nhà trọ, chỗ tôi đang ở. Hét lớn gọi tên tôi mấy tiếng. Rất nhiều người trong khu trọ đã ngó ra nhìn em, vừa cười, vừa chỉ trỏ nói những lời không hay về em. Nhưng em mặc kệ.
Mãi cho đến khi tôi đi ra thì em mới chịu thôi. Nhìn xung quanh, tôi đành kéo em ra đầu hẻm để tránh sự soi mói của mấy đứa đang hóng hớt.
- Em bị sao vậy? Biết bọn kia nó nói em làm sao không?
- Em mặc kệ đấy! Em chỉ biết là em phải gặp được anh nói chuyện cho rõ ràng.
- Em mệt, anh cũng mệt. Thế thì...
- Chia tay với anh dễ dàng vậy à? Anh có biết em hi vọng nhiều như thế nào không hả?
- Với anh. Còn rất nhiều thứ còn khó khăn hơn cả việc chia tay nữa đó. Em là con một, là đại tiểu thư thì hiểu cái gì mà nói.
- Thế rốt cuộc thì anh chia tay là vì tự ti thôi chứ gì? Sao anh hèn thế?
- Ừ. Anh hèn. Cả đời này chỉ sống với hai chữ “nghèo” và “hèn” thôi. Được chưa?
Em nhìn tôi và bắt đầu bật khóc. Chắc hẳn em đã rất thất vọng khi nghe tôi nói như vậy. Còn tôi, tôi chỉ thấy có lỗi khi đã yêu em.
—
Năm tháng sau, tôi vô tình gặp lại em tại một quán cafe, nơi mà lúc trước cả hai thường ghé qua.
Em chủ động đến ngồi cùng tôi giọng đỏng đảnh nói.
- Em không ngờ là anh vẫn ghé vào đây đấy! Nhớ em à?
- Anh mới là người phải nói câu đó mới đúng. Người như em sao lại thích ghé vào đây?
Đoạn em im lặng hồi lâu, đường nhìn hướng ra phía bên ngoài, nơi dòng người đang tấp nập.
- Anh nói gì sai sao? Chẳng phải lần đầu vào đây em đã chê bai đủ thứ còn gì?
- Bố em đã nói gì với anh đúng không?- em hỏi, ánh mắt đầy hi vọng vào một điều gì đó từ tôi.
- Vài thứ.
- Thứ gì?
- Vài thứ đúng đắn.
Biết tôi không muốn nói nên em cũng không cố hỏi. Chỉ nói.
- Em và bố đã cãi nhau một trận khi em biết bố em gặp anh. Em nói là em muốn tự quyết định mọi thứ. Vậy nên...
- Vậy thì sao?
- Anh còn tình cảm với em không? Em hỏi thật đấy!
- Còn. Cơ mà nó không đáng đâu.
- Anh nói vậy là sao?
- Anh nói là nó không đáng để tính đến đâu. Cả tình cảm của em cũng vậy. Nó cũng không đáng để em cãi nhau với bố mình đâu.
- Thế theo anh như nào mới đáng?
- Có thể em và anh rất hợp nhau về mặt tình cảm, tính cách. Nhưng những thứ khác thì không. Em không thể cứ trẻ con cho rằng vài ba sự tức giận của em sẽ làm bố em thay đổi, sẽ khiến anh hết tự ti về bản thân mình.
- Anh có cuộc sống của anh. Em cũng vậy. Nếu cuộc sống của cả hai không thể hoà hợp được thì có cố gắng cũng chẳng để làm gì. Thà rằng cứ biết vậy mà chấm dứt luôn cho rồi.
Em bắt đầu nắm chặt tay, cố gắng kìm nén một thứ xúc cảm gì đó.
- Mời em chầu cafe này đi. Xem như quà chia tay anh dành cho em. Được không?
- Được.
Tôi nói. Trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.
Em vốn là kiểu người vui thì cười, buồn thì khóc, tức giận thì lớn tiếng. Trước giờ, em chưa từng phải kìm nén bất kì thứ cảm xúc nào giống như lúc này. Và tôi biết, đã chẳng dễ dàng gì để em phải tự ép mình kìm nén như thế.
Nhìn em như vậy, tôi chỉ mong đây là lần cuối em kìm nén cảm xúc của mình.
- Xin lỗi em. Vì tất cả.
- Một lời xin lỗi là không đủ đâu. Và lại, em cũng không thèm lời xin lỗi này của anh!
- Anh biết. Nhưng anh nghĩ là mình lên làm vậy.
- Thế anh cứ ở đó làm đi.
Em đứng dậy cầm túi và vội vã bỏ đi về phía cửa. Tôi quay lại vào quầy thanh toán để tính tiền.
Vào lúc cả hai quay lưng lại với nhau thì đó là khi mọi thứ đã trở về như trước đây. Về lúc đôi ta chỉ là kẻ xa lạ với đối phương.
📷pinterest
Tg: fb Vũ Tử