"Trong đống tro tàn đổ nát nơi thành đô ấy, có bóng dáng màu đỏ yêu kiều
Trong lúc mọi người đang gào khóc đau đớn, cô ta lại nở nụ cười
Trong khói bụi chiến tranh liên miên, xuất hiện một con hồ li đỏ
Hồ li a hồ li
Ngươi mang đến hủy diệt
Hồ li a hồ li
Ngươi là hiện thân của ác quỷ trên thế gian"
"Hahahaha
Ác quỷ, âm hiểm, xảo trá. Nga...hình như mọi người đều gọi ta như vậy"
Một người thiếu nữ xinh đẹp thân hình quyến rũ, son môi đỏ chói đang ngồi trên tảng đá giữa rừng cây cất tiếng hát điên cuồng.
Mặc bộ quần áo màu lửa, cô giống như một vị nữ hoàng ngồi trên vương vị nhìn ngắm thế gian. Nếu không chú ý đến những xác chết chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt hoảng sợ xung quanh, có lẽ sẽ có rất nhiều hoạ sư muốn vẽ khung cảnh tuyệt mĩ này.
"Hồ Tú Tú, ngươi giết chết nhiều người như vậy, còn không mau chịu chết" Từ đằng xa có một đội quân mặc thiết giáp, trang bị giáo mác, cung tên cẩn thận chạy đến, nhanh chóng vây xung quanh thiếu nữ áo đỏ. Dẫn đầu là một vị tướng quân tuấn tú, trẻ tuổi.
"Hahaha...chịu chết?" Cô cười lớn, ánh mắt sắc bén lướt qua những binh lính vây quanh mình. Cô nhìn đến đâu, binh lính liền hoảng sợ, tay cầm binh khí cũng run rẩy theo.
Họ là những chiến binh tinh anh nhất của Tây triều, dù chết cũng không sợ nhưng hung tiếng của con hồ yêu này truyền quá xa, ngay cả người già sắp xuống đất, trẻ em mới sinh cũng biết đến.Cô ta chính là người khiến Bắc Triều lịch sử hơn ngàn năm, trăm triệu binh hùng tướng mạnh diệt quốc.
"Ta đã nói các ngươi chỉ cần giao ra Hoàng Cẩn, ta sẽ lập tức ra khỏi Tây triều." đảo mắt nhìn xung quanh "nhưng hình như các ngươi không hiểu rõ thì phải"
"Hoàng Cẩn hiện đang nương nhờ ở chỗ vương quân ta, không thể giao cho ngươi. Ngươi tu hành không dễ, cần gì tiếp tục gây ác, mau trở về đi" Vị tướng quân dẫn đầu mở miệng khuyên ngăn.
'Bây giờ nếu giao chiến, số binh lính ta mang đến này cũng không đủ để cô ta giết. Chi bằng thử dùng đạo lí'
"Về, về đâu?" Hồ Tú Tú hai mắt đỏ bừng, thân thể run rẩy kịch liệt " Hoàng Cẩn hắn lừa gạt ta, dẫn quân đốt Hồ Sơn dẫn dụ hồ tộc ta ra, tiêu diệt con dân ta. Ngươi bảo ta tha cho hắn. Nằm mơ"
"Các ngươi rốt cuộc có giao hắn ra không?" Ánh mắt lạnh lẽo nhìn vị tướng quân
Hắn bị nhìn đến, cảm thấy thân thể lạnh buốt, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng 'Thứ lỗi, quân mệnh không thể trái, dù hôm nay có chết ở đây, ta cũng không thể giao ra Hoàng Cẩn'
"Được, vậy sau khi các ngươi chết, ta vào hoàng cung bắt hắn cũng không muộn" Dứt lời, cô nhảy khỏi tảng đá, thân hình uyển chuyển lướt giữa cánh quân, mỗi một chiêu là một mạng người biến mất.
Giải quyết xong binh lính ngoài thành, cô bay đến hoàng cung, xông thẳng vào vương điện.
Hoàng đế Tây Triều thân thể béo mập, đáy mắt thâm đen do dung tục quá độ đang đứng cùng Hoàng Cẩn và một vị đạo sĩ râu tóc bạc trắng trước lò luyện đan.
Thấy cửa bị đẩy ra, hoàng đế nổi giận rống:' Ai cho ngươi vào đây, ngươi đâu lôi ả ta ra chém đầu'
Hoàng Cẩn nghe tiếng rống giận của hoàng đế cũng nhìn ra ngoài cửa, vừa nhìn một cái, tay chân ông ta bủn rủn ngã dưới nền đất, khuôn mặt vì hoảng sợ mà co quắt lại.
Hồ Tú Tú cảm nhận được yêu khí của hồ đan từ trong lò, hai mắt càng đỏ tươi, khuôn mặt giận dữ, cơn tức giận xông lên lồng ngực khiến trái tim như muốn nổ tung.
"Hoàng Cẩn, ngươi dám giết tộc nhân ta, moi yêu linh để luyện đan" Cô gằn từng chữ, đôi mắt như những lưỡi đao nhìn về phía Hoàng Cẩn.
Hắn run rẩy sợ hãi, khóc lóc quỳ xuống, tóm lấy tay áo hoàng thượng Tây triều cầu cứu:" Cô ta tìm đến rồi.Ngài....Ngài mau giết cô ta, giết cô ta đi a."
Hoàng thượng Tây triều thấy khuôn mặt hắn đầy nước mắt nước mũi, ghê tởm tới buồn nôn đạp hắn bay ra. 'Cút'
"Ngươi là ai, dám xông vào vương điện của ta. Còn không mau biến đi"Hắn giận dữ nhìn Hồ Tú Tú.
"Cút?Ngươi bao che kẻ thù giết cả tộc ta. Nếu vậy ngươi cũng để mạng lại đây đi" Cô liếc mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn của tên hoàng thượng Tây triều.
Hoàng Cẩn vừa bị đá ra lấy lại tinh thần liền bò lại chỗ hoàng thượng Tây triều,hèn mọn cầu khẩn:" Ta đã đưa cho ngài đơn dược dùng yêu linh luyện đan giúp trường sinh bất tử rồi. Ngài nói sẽ không để ta chết"
Tên hoàng thượng vẻ mặt ghét bỏ, ra lệnh:"Đạo sư, ngài mau thu phục con yêu quái điên khùng này đi!"
Đạo sư nghe lệnh, tiến lênh phía trước:" Hồ yêu, ngươi tội nghiệt nặng nề, hôm nay để ta thay mặt sư môn trừ yêu vệ đạo."
Hồ Tú Tú nhếch mắt khinh thường:"Trừ yêu vệ đạo?Đám đạo sĩ thối các ngươi bảo vệ kẻ bất nhân, còn dám nói vệ đạo"
Đạo sĩ và Hồ Tú Tú lao vào đánh nhau. Chưởng phong của hai người nhanh đến nỗi không thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Hồ yêu, xem ra ngươi cũng có chút đạo hạnh."
"Đạo sĩ thối, nói nhảm nhiều như vậy, ngươi mau chịu chết"
Hoàng Cẩn nhân lúc hai bên đang giao tranh liền mau chóng chạy trốn. Thấy vậy, Hồ Tú Tú đánh đạo sĩ bay ra, liền đuổi theo:"Hoàng Cẩn, ngươi chạy đi đâu!"
Đạo sĩ bị đẩy lùi, thấy Hoàng Cẩn sắp bị Hồ Tú Tú lấy mạng liền lấy ra pháp khí tấn công Hồ Tú Tú.
Cô bị trúng chiêu ngã xuống hộc máu liên tục.
"Hừ, hồ yêu ngông cuồng, có ta ở đây, ngươi dám ra tay hại người"
Bị ngăn cản, hai mắt Hồ Tú Tú tràn đầy sát khí và không cam lòng:"Hahaha...ta Hồ Tú Tú lấy yêu linh ra làm vật tế, triệu hồi tử vong, nguyện ngàn kiếp không thể luân hồi, chỉ mong tử vong giáng xuống Tây triều..." Nói xong cô bấm pháp quyết sử dụng cấm thuật, cả người như chìm trong biển máu:"Các người chết hết đi...hahaahah"
Đạo sĩ vẻ mặt tái nhợt hoảng sợ:"khôngggggg..."
Hoàng Cẩn hai mắt trợn lớn:"Sao có thể, sao ta có thể chết, ta chính là bá chủ thế giới này, ta là trường sinh bất tử"
Tất cả tuyệt vọng, sợ hãi,đau đớn đều bị một chùm sáng trắng xuất hiện xua tan đi. Chùm sáng từ vị trí Hồ Tú Tú lan ra cả Tây triều, đi đến đâu, mọi vật biến thành cát bụi đến đó. Tai nạn khủng khiếp giáng xuống vùng đất này.
"Bước đi trên đất, nhẹ nhàng như nhạn
Cô bước đến đây, mang đi tất cả
Cô bước đến đây, trả thù kẻ ác
Cô bước đến đây, hủy diệt mọi thứ
Bắc triều, Tây triều
Giờ đây biến mất
Hồ li, hồ li
Đỏ rực như lửa
Hồ li, hồ li
Nỗi hận ngút trời
Hồ li, hồ li
Ngàn năm không siêu thoát
Chỉ nguyện các ngươi cùng ta chết đi"