Chúng tôi,Quỳnh và Hùng từng là hai người bạn thân thiết.Tôi gặp Quỳnh vào lúc cả gia đình tôi chuyển đến ở cạnh nhà cậu ấy.Ở ngôi nhà mới,tôi cũng thấy hơi xa lạ và có chút không quen,hàng xóm mới trông rất nhiệt tình,còn phụ giúp gia đình tôi chuyển đồ đạc vào nhà vì đồ có hơi nhiều.
Chính lúc đó có cô bạn của hàng xóm mới liền tới giúp đỡ tôi bưng các thùng xốp đựng đồ nặng trịch:"Nghe nói cậu là hàng xóm mới chuyển đến,để tớ giúp cậu bưng đồ,hân hạnh được làm quen tớ là Quỳnh,còn cậu thì sao?".
"Ưm,mình tên là Hùng rất vui được biết cậu,mà đống này nặng lắm để tớ giúp cho,cậu là con gái cũng thấy mệt lắm đúng không?"-Hùng.
Quỳnh:"Có gì đâu chuyện nhỏ mà,từ nay cậu là hàng xóm mới ở đây rồi có khó khăn gì cứ nói mình,mình sẽ giúp nhiệt tình luôn,đống này không làm khó mình được đâu tại vì mình khoẻ lắm!(hi hi)".
"Vậy sao,cảm ơn cậu(mỉm cười)"-Hùng."Khách sáo gì nữa chứ,không cần cảm ơn đâu Hùng!".
Quỳnh là một cô gái rất năng động và mạnh mẽ,bọn tôi dần trở nên thân thiết hơn,dù học khác lớp nhưng cậu ấy rất chu đáo,thường xuyên ghé qua lớp tôi,thậm chí còn hẹn đi ăn hoặc đi chơi với nhau,mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến khi tôi nghe cuộc gọi định mệnh với cô ấy.
Quỳnh:"Nói vậy là sao hả,đã nói là hẹn ra đây đi chơi với tụi tui rồi mà,làm chờ nãy giờ lun nè!".
"A,ha xin lỗi nha tui không đi được vì có việc bận rồi,cậu đi đi nha!"-Hùng."Làm mất cả hứng à,vậy nha!"-Quỳnh.
Sau khi nghe giọng nói của Quỳnh,tôi vô cùng sợ hãi và hoảng hốt khi nghe tiếng của một người bạn bên cạnh đạp xe đạp chở Quỳnh đi:"Quỳnh ơi,bà có sao không vậy,Quỳnh bà sao vậy,người bà máu nhiều quá,đừng làm tui sợ mà,Quỳnh ơi!!!!".
"Alo,Quỳnh!Có chuyện gì vậy,alo??!!Tút tút!!"-Hùng.Tôi hớt hải chạy đến chỗ xảy ra tai nạn:"Quỳnh ơi,đợi tui một chút nữa thôi!".
Dù không thấy Quỳnh đâu nữa,thứ tôi thấy bây giờ là toàn máu và hiện trường đã xảy ra vụ tai nạn xe.Tôi cùng cực lo lắng cho Quỳnh,gọi bao nhiêu cuộc đều toàn không được,bỗng đầu bên kia có người bắt máy:"Là cháu hả Hùng,cháu gọi Quỳnh có việc gì sao?".
"Dạ sao bác lại có được điện thoại của Quỳnh,Quỳnh đang ở đâu vậy bác?(lo lắng)-Hùng."Con bé đang ở trong bệnh viện,bạn nó gọi xe cấp cứu đến rồi cháu không cần phải lo!"-Mẹ của Quỳnh.
Hùng:"Dạ con biết rồi,cảm ơn bác,mà Quỳnh có làm sao không bác?"."Nó giờ đang ở trong phòng phẫu thuật,bác lo quá không biết nó có sao không nữa!".
Tôi vẫn còn lo cho Quỳnh nên đã đi tới bệnh viện ngồi chờ trước cửa phòng bệnh viện và vô cùng sốt ruột.Có một bác sĩ đi ra ngoài vì đã kết thúc ca phẫu thuật.
Bác gái:"Bác sĩ!Con tôi sao rồi,bác sĩ,có chuyện gì không ạ?"."Chúng tôi rất lấy làm tiếc,bệnh nhân đã không qua khỏi!"-lời vị bác sĩ nói.
Nghe xong câu nói đó,tôi sững sờ không muốn tin nó là sự thật,phải cô ấy đã đi rồi,khiến tôi trầm lặng không nói nên lời,ngay cả cơ hội để nói thích cô ấy lần cuối cũng chẳng còn.
"Tôi nghĩ người nhà nên chuẩn bị hậu sự cho bệnh nhân"-bác sĩ.Tôi không còn cách nào khác là phải chấp nhận sự thật đó,trầm lặng,ngây ngốc đó là thứ tôi phải chịu đựng trong suốt quãng thời gian không có cậu ấy.
Chớp mắt nay tôi đã 24 tuổi rồi,trải qua thời gian học đại học,tôi cũng tìm được một công việc cho mình.Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã qua rồi,không nên phiền lòng nữa,dù sao ở thế giới bên kia cô ấy sẽ có cuộc sống tốt hơn.
Chú tôi là người rất lương thiện nên thường xuyên làm từ thiện,ủng hộ cho những đứa trẻ ở cô nhi viện.Một lần nọ,tôi tham gia cùng chú đến chỗ bọn trẻ,những đứa nhóc trông rất dễ thương,chúng khá vui khi trò chuyện với tôi,không những thế chúng rất thích bánh kẹo,nói lời cảm ơn tử tế.
Dù là như vậy nhưng không hiểu sao có một bé gái lại không nhận kẹo,ngồi ở đó với nét mặt hơi buồn."Chào cô bé,sao lại ngồi ủ rũ ở đây thế,thiên thần bé nhỏ?"-Hùng.Cô bé rụt rè nói:"Cháu không thể nhận kẹo được,cháu là đứa hư hỏng,chú có thể cho bạn khác".Tôi hơi bất ngờ khi sau cổ cô bé có nốt ruồi nhỏ và cả vết bớt ở tay giống hệt Quỳnh.
"Cô bé à,ai cũng có phần cả,dù là ai đi chăng nữa,đây kẹo chú đưa đó,đừng ngại!"-Hùng."Cảm ơn chú!"-cô bé.
Không ngần ngại,cô bé liền bóc ăn nở một nụ cười:"Kẹo ngon lắm,cháu cảm ơn nhé!".Tôi lập tức suy nghĩ:"Hơ,biểu cảm này quen quá,sao lại giống Quỳnh lúc ăn bánh mình làm vậy nhỉ?".Tôi đang thắc mắc có phải trùng hợp hay không hay Quỳnh thật sự đã đầu thai như thế này thì đến lúc phải đi.Tôi không thể đi được mà mãi ngoảnh mặt nhìn cô bé lưu luyến,tôi do dự hỏi người quản lí trẻ mồ côi ở đây:"Có thể nào được không,tôi muốn nhận nuôi cô bé đó!".
"Vậy được thôi,chúng ta sẽ làm thủ tục nhận nuôi mời anh đi theo tôi!"-người quản lí.Làm xong thủ tục,tôi bế con bé về nhà,bất chợt cô bé hỏi tôi:"Từ nay cháu có thể gọi chú là ba được không ạ?"."Được thôi,con gái"-tôi đáp lại.