hắn vốn dĩ chỉ là một nam nhân không nổi bật, không tiền không sắc không quyền cao, hắn chính là bình thường hơn cả bình thường
nhưng hắn lại là một người đặc biệt nhất, hắn có một tình yêu đối với một Thiếu niên bằng tuổi mình, cậu ấy chính là hội tụ của sự hoàn mỹ
Năm đó....
" sao lại ngồi đây chứ? " hắn đưa chiếc khăn trắng tinh vẻ phía một Thiếu niên đang ôm mặt bật khóc ngồi dưới đất, Thiếu niên đó lại ngẩng đầu.
đôi mắt sưng đỏ vẫn còn vươn lệ, lại vươn tay trực tiếp lấy đi chiếc khăn kia mà lau đi giọt lệ của mình, không biết qua bao lâu, ngồi trước mắt vẫn đứng ở đó không có dấu hiệu rời đi
thiếu niên lại khó chịu mà ngẩng đầu " cậu đứng đây làm gì? " ngay sau đó lại im lặng nhìn chằm chằm vào những vết thương trên mặt hắn
" nhìn thấy không? tao bị thương nặng như vậy cũng không khóc đâu, mày bị một vết nhỏ như vậy mà cũng khóc, sao lại trách bọn kia trêu chọc mày yếu đuối được " Hắn nói rồi lại bật cười.
Năm đó lại chính là đơn thuần mà trôi qua như vậy. họ từ hai người lạ lại thành quen, quen rồi lại làm bạn, bạn thân rồi lại vô tình yêu nhau.
tuổi học sinh lại trôi qua rất nhanh, bọn họ cũng tròn yêu nhau 7 năm, 7 năm hạnh phúc lại có một đám cưới xảy ra
chỉ tiếc....
là đám cưới của hắn với một cô gái bị khác, mối hôn sự này là do gia đình hắn ép buộc, là do ngày đó
hắn đem thiếu niên ấy về ra mắt, tay nắm tay lại đứng trước mặt bao nhiêu trưởng bối, cùng nhau nghe bao nhiêu lời chửi bới
thiếu niên kia lại nhịn không được mà rời đi trong giọt nước mắt, hắn lại bị ép lại mà nhanh chóng tổ chức hôn sự, không thể liên lạc không thể ra khỏi nơi này.
hôn sự lại nhanh chóng tổ chức.
trước ngày hắn kết hôn, thiếu niên một mình trốn trong phòng, nước mắt cũng không thể rơi, cậu ngu ngốc không suy nghĩ, lại dùng dao mà tìm cách tự sát, máu tươi nhuộm đỏ màu áo trắng,
ông trời lại không cho cậu chết đi, là muốn cậu trước khi chết phải nhìn người mình yêu kết hôn.
ngày hắn kết hôn, cậu cũng có mặt
mà là một gốc nhìn theo, đôi mắt vẫn còn sưng đỏ lên, nước mắt cũng không thể rơi, từ từ nhìn người mình yêu đi vào làm lễ kết hôn
khoảng khắc đó cậu lại nhanh hơn quay đi, hắn nhìn thấy cậu rồi, lại chạy theo, giọng nói lại gọi lớn tên cậu.
con Ngã Tư đó, lại xuất hiện một chiếc bán tải.
nó cướp lấy cậu đi, nó lấy đi mạng sống nhỏ bé của cậu, nó cướp luôn bao nhiêu hạnh phúc nhỏ bé của cả hai nam nhân đó
hắn đứng ở đó
cả người vô thức lại run lên, từng người từng người đem cậu vào bệnh viện mất rồi, hắn vẫn đứng ở đó như người mất hồn
đôi mắt vẫn chưa tin được những gì mình đang thấy.cùng ngày hôm đó bệnh viện báo tin, tin cậu không qua khỏi
lần này kẻ khóc lại là hắn, một mình một phòng tối lại trầm mặc, cả người cứ như người mất hồn, nhìn lại biết bao nhiêu hình ảnh của cậu trong hình ảnh của trong phòng.
nước mắt lại một lần nữa rơi xuống, ngày cậu hỏa táng hắn không xuất hiện, ngày cậu chôn cất hắn cũng không xuất hiện
chính xác thì hắn không có cam đảm để xuất hiện nữa, hắn sợ nhìn gương mặt nhìn yêu 7 năm đi lại đột nhiên nằm trên di ảnh.
hắn ngồi trong phòng, lại vẫn chưa tin việc ngày hôm đó, lại tự cười với bản thân đây là mơ, rồi hắn lại bật khóc khi đối mặt với nó.
sau đó hắn lại rời đi nước ngoài cũng không tạm biệt cậu lần cuối,
đám giỗ đầu tiên, hắn không đến.
đám giỗ thứ hai, hắn không đến.
đến nay đã 4 năm kể từ ngày đó trôi qua, hắn vẫn không có cam đảm đến để gặp cậu, trên tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn đôi năm đó của hai người.
một người đàn ông trưởng thành, lại bật khóc mỗi đêm vì một người đàn ông khác
trong mắt tất cả, tình yêu đồng giới, chính là một thứ gì đó kỳ lạ, nếu như năm đó hắn cố gắng thêm một chút trực tiếp không cưới cô gái kia
nếu như năm đó cậu không cố chấp, mà nghe theo hắn, có lẽ bọn họ đã được đền đáp bằng một đám cưới thật lớn sau 7 năm cố gắng.
7 năm hạnh phúc, lại chính là cả đời nhớ một người trong vô vọng, cái giá của tình cảm này thực sự quá lớn rồi, hắn phải dùng mãi mãi của mình để trả nó
thôi thì do kiếp này dang dở nhau, lại hẹn nhau kiếp khác tương Phùng, ở một kiếp mà bọn họ có thể đường đường chính chính bên nhau
mãi mãi bên nhau......