Sói Trắng
Tác giả: 🥑Phùng Thi Tần🥑🐢🌿
"Mẹ vào bếp nấu bữa tối, con đừng có ngày ngày đọc mấy quyển truyện yêu đương vớ vẩn đó nữa, đi lấy đồ của ba đi giặt đi."
Bà Lan thấy con gái bà lúc nào cũng cắm mặt vào mấy quyển truyện thì cau mày khó chịu, bảo cô đi giặt xong bà quay người vào bếp.
"Vâng, con biết rồi mẹ!"
Hà vâng dạ song lại cắm đầu vào quyển truyện, đang đến đoạn cao trào nên cô không muốn bỏ lỡ. Ngồi trên sofa, Hà lại chăm chú đọc tiếp chẳng quản trời đất, cho dù có trời sập xuống cũng chẳng màng. Vậy là lời mẹ vừa nói lại trôi sông.
Đang hí hoáy lật trang mới thì bỗng quyển truyện bị giật đi. Hà phẫn nộ, ngẩng đầu định chửi lại thì thấy gương mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người của mẹ. Hà rụt cổ, lí nhí trong cổ họng: "Mẹ… trả lại con quyển truyện đi, con sẽ đi ngay mà…"
Bà Lan lướt qua những dòng chữ trên sách, bỗng mặt đen kịt như hòn than khi thấy mấy dòng chữ trong đó toàn là mấy từ quấn quýt, hôn môi cắn lưỡi. Bà hét lên với giọng giận dữ có phần dọa nạt: "Con đã bao nhiêu tuổi mà học cái thói xấu này hả? Con đọc cái gì không đọc, đi đọc mấy chuyện đáng xấu hổ này sao? Hay lắm nhỉ, giỏi lắm, giỏi lắm."
"Dạ con 17 rồi..."
"Con còn cãi?" Bà Lan lớn tiếng.
"Con nào dám, xin lỗi mẹ đại nhân. Xin lỗi mà, từ giờ con sẽ không đọc mấy cái vớ vẩn này nữa, nha mẹ, đừng giận mà." Hà giả bộ nũng nịu, vì cô biết mẹ mình chỉ khó tính là vậy, nhưng vẫn rất yêu thương cô và dễ mềm lòng.
Liếc xéo Hà một cái, bà Lan lấy túi hoa hỏa trên bàn xong hừ một tiếng. Hà nhanh tay chọn bừa một quyển khác, bìa quyển sách có hình một con sói, có vẻ như không liên quan đến truyện ngôn tình. Cô nhìn thoáng qua hình vẽ con sói trên bìa truyện rồi giơ ra trước mặt mẹ: "Con sẽ đọc mấy cái này, không đọc mấy truyện tình cảm linh tinh vớ vẩn đó nữa. Mẹ đừng giận nữa nha!"
"Ai thèm nổi giận với con. Còn dám đọc hả? Mau đi làm việc ngay cho mẹ!"
Vứt quách quyển sách trên tay xuống sofa, Hà đứng phắt dậy, ngoan ngoan đi qua trước mặt mẹ đi làm việc. Đi được mấy bước thì cô khựng lại, quay sang nhìn mẹ gãi đầu cười hì hì: "Mẹ à, mẹ vừa bảo con đi làm gì ấy nhỉ?"
"Đi giặt đồ của ba con! Đến giờ con vẫn hỏi, khi nãy mẹ nói không lọt tai tí nào sao?"
"Dạ… Con quên."
Vừa dứt lời, Hà đã nhanh chóng chuồn lẹ, chỉ sợ nán lại chút nữa liền sẽ bị mẹ bóp chết. Thấy thế, trên khóe mắt bà Lan thấp thoáng ý cười.
Hà lấy đồ của ba ra, cho vào máy giặt. Thấy mẹ đã trở vào trong bếp, Hà thở phào, rón rén vào trong phòng khách, định lấy truyện ra đọc để giết thời gian. Nhưng khi cô ra thì mẹ đã mang mấy quyển truyện hay ho đi mất, chỉ còn duy nhất quyển màu xanh lam có hình một chú sói trắng với ánh mắt màu đỏ.
Nhìn quyển truyện hồi lâu, Hà quyến định mang nó ra đọc thử. Quay lại nơi để máy giặt, cô lật vài trang sách xem nhưng cảm thấy nó thật vô vị, chỉ duy nhất chú sói trắng với đôi mắt đỏ khiến cô có chút hứng thú, nhíu mày suy nghĩ.
"Mắt sói có màu vàng chứ, sao lại là đỏ được nhỉ?"
Ngắm nghía chú sói hồi lâu, Hà liền ném quyển sách sang một bên, ánh mắt vô thức nhìn vào chiếc máy giặt đang quay tròn. Mắt cô sáng lên, cô phát hiện, so với đọc quyển truyện nhảm nhí vừa rồi thì nhìn chiếc máy giặt đang xoay vòng đó càng thú vị hơn.
Máy giặt vẫn xoay, vẫn xoay. Đôi mắt Hà đang dán vào chiếc máy giặt đang quay bỗng thay đổi, sâu trong đôi đồng tử giống như có một cơn lốc xám xịt đang xoay tròn, người cô đờ ra như bị yểm bùa, mắt vẫn không dứt ra được khỏi máy giặt.
Hà giật mình bừng tỉnh vì một cơn gió lạnh ập đến tạt thẳng vào mặt. Cô ngơ ngác, sau đó thì hốt hoảng xoay người hai vòng ngó nhìn mọi thứ xung quanh.
"Hả? Chuyện gì thế này? Không phải mình đang ở trong nhà sao, sao bây giờ lại...lại...lại là trong rừng?"
Hà sửng sốt lẫn sợ hãi, xung quanh cô là màn đêm đen huyền, cây lá rậm rạp, những cái cây to lớn lung lay theo gió tạo ra những hình thù quái dị. Cô ý thức được rằng mình đang ở tận trong rừng sâu.
Ánh trăng đêm nay rất sáng, nhờ ánh sáng đó mà Hà nhìn rõ cảnh vật xung quanh lúc này hơn.
"Đáng sợ quá, chuyện gì thế này?" Hà khẽ rùng mình, những âm thanh của các loài dã thú, sâu bọ kêu ríu rít trong đêm tối. Cô còn nghe thấy những tiếng hú nhau của các loài sói gọi nhau đi kiếm mồi. Người cô run run, cắn chặt môi, tưởng chừng như muốn bật máu.
Một con đom đóm bay qua trước mặt khiến Hà không khỏi đưa mắt nhìn theo. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Hà, cô reo lên vì túm được một tia hy vọng: "Đúng rồi, có nhiều đom đóm như vậy, chắc chắn có một con suối nào ở gần đây, chỉ cần tìm ra con suối, mình chắc chắn sẽ ra được khỏi nơi quái quỷ này."
Đom đóm thích sống ở những nơi ẩm ướt và gần nước, mà trong rừng thì việc có một cái hồ có lẽ là chuyện khá khó khăn, nhưng một con suối thì chắc chắn không thể không có. Suối thường chảy về những nơi thấp, nơi đó còn có thể có người sinh sống. Cô chắc chắn sẽ tìm được lối ra khỏi khu rừng này.
Hà liền đi theo sau con đom đóm, mặc dù cô chẳng biết phía trước khu rừng rậm kia đang có thứ gì đó đáng sợ đợi chờ cô hay không.
Chiếc bụng nhỏ của chú đom đóm mang một thứ ánh sáng màu vàng yếu ớt, nhấp nháy. Nhìn vào nó, Hà liên tưởng đến một chiếc bóng đèn tí hon.
Trên người không mang bất cứ thứ gì, ngay cả điện thoại, Hà khó khăn mò mẫn đi theo sự dẫn lối của chiếc bóng đèn tí hon kia. Tất nhiên thứ ánh sáng yếu ớt đó chẳng thể soi được cho Hà nhìn được toàn cảnh, nhưng nó chính là thứ dẫn đường quan trọng nhất lúc này. Cũng may ánh trăng cũng rất sáng, ít ra nó giúp cho việc bước đi trong rừng rậm của Hà vào lúc này bớt đi phần khó khăn.
Đi được một lúc thì Hà nghe thấy tiếng chảy róc rách, cô vui mừng chạy đến phía trước. Một con suối nhỏ xuất hiện trước mắt, xung quanh có rất nhiều đom đóm khiến cả khu rừng và con suối nhỏ như bừng sáng trong đêm đen.
"Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Mình giỏi thật đấy, biết ngay là sẽ có suối mà!" Hà xoa xoa ngực tự mãn.
Nhìn thấy nước, cổ họng Hà lại khô khan, đến cả nuốt nước bọt cũng cảm thấy đau rát. Nhìn dòng suối hồi lâu, cô lẩm bẩm: "Khát nước quá, không biết nước này có uống được không. Chắc...không sao đâu nhỉ?"
Chần chừ giây lát, Hà liền ngồi xuống, múc nước suối lên uống. Vừa chuẩn bị uống nước thì sau lưng có tiếng động lạ, cô liền quay đầu lại, đập vào mắt cô là một con sói, nhưng con sói này lại mang trên mình một màu trắng, hai con mắt có màu đỏ như máu.
"Oái, có sói. Mẹ ơi!"
Hà hoảng hốt đứng phắt dậy, buông hai tay đang làm tư thế uống nước xuống, nước trong lòng bàn tay dây ra ướt áo.
Hai mắt chạm nhau, nhìn nhau hồi lâu, Hà cảm thấy hình như con sói này không có ý định tấn công mình nên tim cũng kéo lại được một nhịp.
"Không đúng, sao mình cảm thấy con sói này có chút quen mắt. Hình như mình đã thấy nó ở đâu đó rồi thì phải." Hà nghiêng nghiêng cái đầu suy nghĩ, tuy nhiên mắt vẫn không rời khỏi mình con sói đang cách cô tầm bốn mét.
"Hú ú ú ú ú ú ú…"
"Hú ú ú ú ú ú ú…"
"Hú ú ú ú ú ú ú…"
Tiếng hú nhau rùng rợn của bầy sói văng lên phía bên kia rừng. Hà rụt cổ sợ hãi, một con thì đã đành, giờ còn cả bầy cùng kéo đến đây, có phải cô sẽ là miếng thịt ngon cho bầy sói dữ tối nay hay không?
Khóe môi Hà giật giật, ánh mắt nhìn quanh cảnh giác, cô nhẹ nhàng đi giật lùi về sau, nhưng phía sau lưng cô lại là con suối. Tuy con suối ấy không lớn, nhưng vì cô mang giày cao gót nên không thể nhảy qua.
"Shit! Ngu ngốc, ngồi đọc truyện trong phòng thôi mà cũng đi xỏ giày cao gót, tự hại thân mình rồi!"
Đó là đôi giày cao gót màu đỏ bóng loáng, Hà mua truyện trên mạng nên được tặng kèm theo, cô rất thích nó nên đem ra xỏ đi trong nhà vài vòng, ai biết nó sẽ mang lại phiền phức đâu chứ.
Hà nhẹ nhàng khom người, cúi xuống định cởi giày cao gót thì tai bỗng vểnh lên cao, có những tiếng động mạnh làm rung chuyển những cây cỏ lau xung quanh.
"Chuyện...chuyện gì thế? Làm ơn đi mà, đừng đến thật chứ?"
Đáy mắt Hà lóe lên sự hoảng sợ tột độ. Những con mắt sáng rực trong đêm tối thò ra từ những bụi lau, những thân hình màu đen như mực chui từ bụi lau ra, vây lấy Hà thành một vòng tròn.
"Có ai không? Cứu tôi. Có ai không? Đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi mà huhu."
Những con sói xám đi đi lại lại xung quanh, chúng giữ một khoảng cách, áng chừng ba mét. Hà bị chúng quấy đến nỗi choáng váng đầu óc, cô cảm giác những con sói cứ xoay tròn như cái máy giặt vậy.
"Đúng rồi, máy giặt…máy giặt, không phải mình đang giặt đồ trong nhà sao?"
Đầu Hà gật, đập mạnh vào một thứ gì đó, cô đỡ trán, đưa mắt nhìn quanh.
"Hả? Nhà...đây là nhà, may quá, chỉ là mơ, là mơ thôi."
Vì ngủ gật nên đầu Hà mới đâm vào máy giặt đau điếng, và vừa rồi là một giấc mơ, cô nghĩ vậy. Đưa tay lên xoa xoa ngực trấn an, Hà đảo mắt nhìn, thấy trên đầu máy giặt có một cái súng, nhưng là súng nước…
"Ủa, sao ở đây lại có súng đồ chơi thế này? Nhà mình đâu có trẻ con…"
Hà đưa tay lên ngực, cảm nhận được nhịp tim vẫn còn đập thình thịch thình thịch, nhưng hai mắt cô vẫn dán chặt vào chiếc súng đồ chơi trên tay. Bỗng Hà cảm thấy giống như có một lực hút mạnh từ chiếc súng đó, cô hét lên, nhưng chẳng ai nghe thấy cả.
Trước mắt Hà lại là một màn đêm đen thui, những ánh mắt sáng rực vẫn luôn dòm ngó. Hà rùng mình hét lên, thấy trên tay mình vẫn còn có cây súng, nhưng không còn là súng nước mà là súng thật. Cô nhắm tịt hai mắt lại, la hét bắn loạn xạ ra xung quanh, tiếng súng lấn át cả tiếng hét của cô.
Đang bắn hăng thì bỗng không bắn ra đạn được nữa, Hà ngơ ngác nhìn súng trên tay mà không hiểu chuyện gì. Hóa ra súng đó chỉ có 20 viên đạn, nhưng nó đã bị cô xả đi sạch sẽ không còn viên nào, bù lại, cô hạ gục được một con sói và khiến vài con bị thương.
Mùi thuốc súng nồng nặc lan tỏa xung quanh, nhưng không còn nghe thấy tiếng bắn súng nhức óc kia nữa. Đám sói gầm lên dữ tợn, móng vuốt sắc nhọn chuẩn bị tư thế sẵn sàng bổ nhào vào cào xé con mồi.
Đàn sói cùng lúc nhảy bổ vồ đến, Hà hoảng hốt lấy tay che mặt hét lên thất thanh rồi ngất lịm. Trước khi bất tỉnh, cô nhìn thấy con sói nhảy bổ vào người cô chính là con sói độc nhất trong đàn, Sói trắng.
Hà cựa quậy, cảm thấy toàn thân đau nhức, cô từ từ mở mắt, lúc này trời đã sáng. Hà bật dậy, nhưng cơn đau truyền đến từ da thịt khiến cô nhăn nhó.
Xung quanh là những bức tường bằng đá sần sùi nhấp nhô, Hà ý thức được mình đang ở trong một cái hang động. Cô đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm, chạm vào mắt cô là một bóng lưng.
Bóng lưng ấy thẳng tắp, đôi vai gầy nhưng mang lại một cảm giác ấm áp lạ thường. Hà ngồi dậy bất động nhìn theo bóng lưng đó hồi lâu, cậu ta đang ngồi trước cửa hang cách chỗ cô nằm tầm mười mấy bước chân.
Nhìn thấy người lạ, nhưng Hà không cảm thấy sợ hãi. Cô đứng dậy, đi đến và đứng sau lưng của cậu ta. Một cơn gió thổi qua khiến tóc của người đàn ông ấy bay bay, Hà ngây người, dù chỉ thấy bóng lưng người, nhưng cô cảm thấy, bóng lưng này thật đẹp.
Người trước mặt quay người lại phía Hà, khoảng khắc ấy giống như thước phim quay chậm, dù không cố ý nhưng đôi mắt của cô cứ thế mở to hết cỡ, dán chặt vào gương mặt thanh tú kia.
Đường đường là một nam tử hán nhưng da dẻ cậu ta trắng nõn, mịn mà trông chẳng khác nào da thịt của em bé. Hai đôi má trắng trắng tròn tròn như bánh bao, nhìn mà chỉ muốn cắn cho một miếng. Đôi lông mày rậm và mi mắt đen dài; bờ môi mỏng, đỏ mọng. Nam nhân đâu mà còn xinh đẹp hơn cả nữ nhân!
Mặt đối mặt, mắt đối mắt, Hà cảm thấy trái tim mình như lỡ mất một nhịp. Khoảnh khắc hai người chạm mắt, cảm giác như một tia điện xẹt qua khiến toàn thân Hà tê liệt, người như lơ lửng, mất đi cảm giác. Phải chăng đó là định mệnh?
Thấy đối phương nhíu mày, Hà nhanh chóng thu lại ánh mắt không mấy trong sáng ấy, vội nhìn đi nơi khác.
"Anh cứu tôi?" Hà hỏi.
Cậu ta chẳng thèm trả lời, gương mặt xinh đẹp nhưng lại mang một sắc thái vô cảm. Hà khá ngạc nhiên với phản ứng của người đàn ông này, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Hừm nhẹ một tiếng trong cổ họng, chàng trai ấy xoay người sải những bước chân dài ra ngoài. Nhận thức được mình lại sắp bị bỏ rơi, Hà hoảng hốt, vội chạy ra phía trước mặt, giang hai tay chắn ngang đường đi.
"Khoan đã!"
Bị chắn trước mặt, cậu ta có vẻ rất khó chịu, đôi chân mày nhíu chặt vẻ mất kiên nhẫn, đương nhiên Hà cũng nhận ra điều đó nên không có ý định kéo dài thời gian.
"Anh định đi đâu? Là anh cứu tôi có phải không?" Hà mím môi như sắp khóc, "Nơi này đáng sợ lắm, anh đừng đi có được không? Đừng bỏ lại tôi một mình, tôi...tôi sợ…"
Bị Hà túm lấy vạt áo, cậu ta muốn đi cũng không đi được, nhìn đôi mắt ngân ngấn lệ của cô, đáy mắt cậu ta lóe lên một tia phức tạp.
"Không đi! Đừng khóc nữa."
Một giọng nói trầm trầm mang theo chút an ủi vang lên, ấm áp, trái ngược với gương mặt vô cảm. Hơn nữa, cậu ta còn đưa tay lên xoa xoa đầu của cô, đây là cách an ủi người khác đó sao?
Hà tròn mắt nhìn người đàn ông ấy, sau đó vui mừng reo lên: "Anh biết nói chuyện sao?"
"Tôi giống người bị câm?"
"Không không không." Hà vội xua tay bắc bỏ.
Ôm lấy cánh tay người ta, chẳng cần liêm sỉ hay sĩ diện gì nữa, Hà chỉ mong đừng bị bỏ lại trong rừng sâu này: "Không được bỏ lại tôi đâu đấy, anh đã hứa rồi, nếu không tôi chết cũng không tha cho anh đâu."
Khóe môi cậu ta chỉ khẽ nhếch nhẹ, đôi đồng tử có chút giao động nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Bị bám riết lấy, muốn đi cũng không được, thôi thì ở lại cho xong.
Thật ra, có một sự thật Hà chẳng hay biết, chàng trai cô đang ôm tay bá chân ấy chính là con sói trắng muốn ăn tươi nuốt sống cô tối qua. Nhưng có một điều kỳ lạ là, khi chạm vào cô, con sói đó đã biến thành người.
Con sói trắng đó đã sống được một nghìn năm. Mắt sói con có màu xanh, sói trưởng thành sẽ có màu vàng, nhưng mắt sói trắng này lại có màu đỏ, đó là bởi nó đã thành tinh. Nhưng có lẽ vì một lý do tiềm ẩn nào đó mà nó chưa thể biến thành hình người.
Không ngờ lúc gặp được cô, sói trắng lại vô tình biến được thành người. Biết cô gái này không bình thường, hắn liền đem cô chạy thoát khỏi bầy sói. Cậu ta muốn biết, rốt cuộc tại sao mình lại có thể biến thành hình người. Tuy nhiên, lúc cô ngất xỉu, cậu đã xem qua, nhưng không thấy có gì bất thường và đáng nghi trên người cô cả, có lẽ cậu cần thêm thời gian, vì vậy Hà có muốn chết đi chăng nữa cũng không thể.
"Tại sao anh lại cứu tôi?" Hà hỏi.
Chàng boy lạnh lùng ấy chỉ liếc cô một cái, nhưng chẳng trả lời một câu. Hà lại hí hửng hỏi tiếp, dù cô biết sẽ không nhận được câu trả lời nào: "Anh cứu tôi bằng cách nào thế?"
Hai hàng lông mi cong dài rủ xuống, che đi đôi mắt phía sau, giọng cậu vẫn êm như nước, nhưng lại lạnh như băng: "Hình như cô chẳng còn sợ hãi nữa? Vậy tôi đi"
"Đợi đã, tôi...tôi vẫn còn rất sợ.
Chỉ là trời sáng rồi, không sợ bằng tối qua…" Cô chu mỏ bày ra bộ mặt đáng thương, có lẽ cách này có chút tác dụng.
Ọc ọc ọc! Bụng bỗng biểu tình, Hà ôm bụng đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt: "Tôi… Tôi đói rồi!"
Cậu ta thở dài, đứng dậy định rời đi. Thấy thế Hà hoảng hốt, vội túm lấy vạt áo của người, lắp bắp: "Anh…đi...đi đâu thế?"
"Tìm đồ ăn cho cô. Cô không đói?"
"Tất nhiên là tôi đói, nhưng...anh...nhất định phải quay lại đấy." Hà ngập ngừng, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng, cô là sợ mình bị bỏ rơi lại nơi này.
Cậu ta không nói không rằng, giật áo ra khỏi tay Hà rồi bước những bước chân dài đi ra. Hai vai Hà sụp xuống, cảm giác tủi thân ập đến, nước mắt cô lại rưng rưng. Bình thường cô cũng đâu phải mít ướt, nhưng sao lúc này cứ hễ một chút là y như rằng muốn khóc.
Sao cô cứ có cảm giác người ta bỏ lại mình thế cơ chứ?
Hà bưng mặt khóc, nước mắt nước mũi tèm lem. Một chiếc bóng to lớn che mất nửa ánh sáng chiếu từ ngoài cửa hang vào, chiếc bóng trải dài trên nền đá, bước vội vào trong.
"Không được khóc!" Cậu giống như ra lệnh.
Hà quệt nước mắt, nhìn thấy cậu thì vui mừng: "Anh chưa đi à?"
Tại sao cô không cảm thấy bản thân thật sự rất ngốc nghếch và ngớ ngẩn nhỉ.
"Hình như cô rất muốn tôi đi?"
Hà cười hì hì, hai mắt vẫn còn long lanh nước. Nhận lấy mấy trái cây đỏ mọng được đựng cẩn thận trong một chiếc lá to, Hà vui vẻ, cắn một miếng, ngọt lịm.
"Anh cũng ăn đi!" Hà đưa cho cậu một quả.
Nhìn trái quả Hà đưa, cậu cầm lấy, cắn vài miếng hết sạch, Hà vẫn còn ngây ra khi chứng kiến việc chén quả lợi hại của người đàn ông này.
Cô trọn lấy một quả to nhất rồi đưa số còn lại cho cậu: "Cho anh hết đấy."
Cậu ta chẳng chút khách sáo, cứ thế chén hết luôn. Hà nuốt nước bọt, có chút tiếc nuối.
Hà vừa gặm quả vừa tìm hiểu về người đàn ông này: "Này, anh tên gì thế?"
"Tôi không có tên."
"Hả?" Hà bất ngờ khi thấy một người to tướng như vậy mà lại không có tên. Chuyện đùa phải không?
"Vậy… Tôi đặt tên cho anh được chứ?"
Cậu ta không trả lời, Hà biết là cậu đã ngầm đồng ý. Nghĩ ngợi giây lát rồi cô nói: "Hoàng Phi, sau này tên anh chính là Hoàng Phi nhé!"
"Hoàng Phi? Sao nghe ẻo lả như con gái thế vậy?" Cậu ta có vẻ không hài lòng với cái tên vừa được ban.
Hà nghe vậy thì gắt lên: "Con gái cái này, cái tên này nam nữ ai dùng chẳng được. Để tôi nói cho anh biết ý nghĩa của nó nhé, Hoàng Phi chính là người có ý chí kiên cường, mạnh mẽ và tài giỏi. Người ta có lòng tốt thế cơ mà, không muốn thì thôi vậy."
Cậu ta im lặng không nói, Hà vờ gọi: "Hoàng Phi!"
"Ừ!"
Nghe cậu ta trả lời, Hà cười tít mắt, vậy từ giờ tên của sói trắng chính là Hoàng Phi.
Trong khoảng thời gian này, Hà và Hoàng Phi sống rất vui, tự do tự tại. Dường như hai trái tim họ đã dần hướng về nhau.
Hoàng Phi phát hiện, cậu chỉ có thể biến thành hình người khi ở bên cạnh Hà. Rời đi, cậu chỉ có thể duy trì hình dạng con người nhiều nhất là mười phút đổ xuống.
Cậu còn thích gọi cô là Hà Hà, còn cô vẫn ngày ngày gọi tên Hoàng Phi không chán.
Hoàng Phi phát hiện, Hà rất thích bắt đom đóm, vì vậy tối nay cậu quyết định đưa cô đến một cánh đồng lớn, nơi này có cả ngàn đàn đom đóm, sáng cả một vùng trời.
"Hoàng Phi, đẹp thật đấy. Nhiều đom đóm quá, sao anh biết chỗ tuyệt vậy?" Hà chạy ra phía trước, hí hửng chạy tung tăng bắt đom đóm.
"Em thích thì tốt!"
Hoàng Phi mỉm cười, đó là lần đầu tiên Hà nhìn thấy cậu cười kể từ tối hai người gặp nhau đến bây giờ. Nụ cười của cậu thật sự rất đẹp. Trong đêm, Hà cảm thấy nụ cười ấy còn sáng hơn cả những vì sao, còn sáng hơn cả vạn con đom đóm ở nơi này.
Sà vào lòng Hoàng Phi, Hà mỉm cười hạnh phúc, cô thì thầm vào tai cậu: "Hoàng Phi, em có thể hôn môi anh không?"
Hoàng Phi phì cười: "Hà Hà, bờ môi này là của em. Cả tấm thân người này, cũng là của em!"
Hai bờ môi sắp chạm nhau, chỉ còn cách 5 mi - li - mét, nhưng sấm bỗng nổ đoàng trên nền trời, trong khi trên bầu trời vẫn đầy sao. Cả hai người đều giật mình, ngơ ngác nhìn nhau.
Bỗng từ đâu hàng trăm con sói ồ ạt kéo đến, chúng hú gọi nhau đến nỗi muốn long trời lở đất. Đoàn sói vây lấy hai người vào giữa tạo thành một vòng tròn lớn, những ánh mắt chúng nảy lửa như muốn cắn xé từng tấc da thịt của hai người bên trong vòng vây.
Trăng đang sáng vàng bỗng chuyển sang màu đỏ như máu, trời đất u ám đến đáng sợ.
"Trăng máu? Sao lại xuất hiện trăng máu?" Hà kêu lên.
Hoàng Phi bỗng ôm đầu mà gào thét, tưởng chừng như đầu óc cậu muốn nổ tung. Từng mảnh ký ức của kiếp trước hiện lên, quay cuồng trong đầu. Đến lúc này, Hoàng Phi mới biết, người con gái này chính là người yêu của cậu ở kiếp trước. Có lẽ đó cũng là lý do khiến cậu chạm vào người cô liền biến thành hình người. Vì những hiểu nhầm không cách nào giải thích được với đối phương, người con gái ấy đã gieo mình xuống biển lửa mà chết, hai người sẽ vĩnh viễn không thể đến được với nhau.
Để có thể hóa giải lời nguyền năm ấy, chỉ khi hai người tự nguyện trao cho nhau nụ hôn nồng thắm, nhưng không phải ép buộc mà là từ trái tim yêu thương cháy bỏng.
Vì quá đau đớn, người con gái của Hoàng Phi đã uống canh Mạnh Bà để quên đi tất cả. Cũng vì vậy mà lúc này, cô không thể nhớ được thứ gì hết, nhưng hiện tại, trái tim cô đã hướng về phía cậu.
Thấy Hoàng Phi đau đớn, Hà vô cùng hoảng hốt, lo sợ, cô muốn chạy lại ôm lấy cậu, nhưng lại bị chặn lại bởi những con sói xám hung dữ.
Hoàng Phi phát hiện những con sói gần đấy định vồ lấy Hà, dù đau đớn và choáng váng đầu óc, nhưng cậu vẫn dùng cật lực nhảy qua, ôm lấy và đè cô xuống phía dưới thân mình. Tấm lưng của Hoàng Phi bị sói xô tới cào xé, máu tươi rỉ ra ướt đẫm áo của cậu.
Hà được Hoàng Phi che chắn cẩn thận nên không bị bọn sói tấn công hay bị thương. Anh mắt Hà hoảng loạn, sợ hãi, cô gào khóc, ôm chặt lấy Hoàng Phi, hận không thể giết chết hết lũ sói khốn kiếp đã khiến cậu bị thương nghiêm trọng kia.
Vì ảnh hưởng của lời nguyền từ kiếp trước, Hoàng Phi không còn chút sức lực để chống lại lũ sói phía sau lưng. Việc cậu có thể làm lúc này là che chắn cho Hà, không cho cô bị thương dù chỉ là một vết cào nhỏ.
Máu tươi từ khóe miệng Hoàng Phi rỉ ra, cậu vẫn cười, cười rất tươi với Hà. Cậu nói một cách khó khăn: "Hà Hà...vừa nói...muốn hôn…"
Hà bật khóc, gật đầu rồi lại lắc đầu, cô biết lúc này không phải lúc có thể vô tư hôn hít nhau.
Môi Hoàng Phi phủ lên bờ môi mềm của Hà, mắt Hà cay sè, vòng tay ra ôm chặt lấy tấm thân của Hoàng Phi, ngẩng cổ đáp lại nụ hôn của cậu.
Thân ảnh Hoàng Phi như mờ như ảo, lông từ tay cậu bắt đầu mọc dài ra, đôi tai cậu cũng dài ra theo giống như tai sói. Hoàng Phi vẫn cười rất tươi, cậu nói những câu đứt quãng khó nhọc với cô: "Hà Hà...xin...xin lỗi…đã...không cho em biết sự thật...thật...thật ra...anh chính là con...sói trắng tối hôm đó… Kiếp trước...không thể cho em một tình yêu trọn vẹn...kiếp...kiếp này, anh nguyện dùng mạng sống này để bảo vệ em...dù chỉ còn một hơi thở cuối cùng… Anh… Anh yêu em!"
Cơ thể Hoàng Phi dần tan biến, hóa thành những con đom đóm bay lượn xung quanh Hà. Đến cả khi chết đi, Hoàng Phi cũng muốn được hóa thành đom đóm, chỉ vì cậu biết người cậu thương rất thích chúng. Hà hét lên vang trời, cô gào khóc, tiếng khóc ai oán kinh thiên động địa, tiếng khóc nghe mà tan nát cõi lòng…
***
"Hà! Hà, dậy ngay cho mẹ, mẹ bảo con giặt đồ mà con ra đây để ngủ đó hả? Mau dậy ngay!"
Hà từ từ mở mắt, nhìn thấy mẹ đang chống tay lên hông đứng ở trước mặt, cô cất tiếng gọi với giọng thảm thương, đau đớn: "Mẹ…"
Bà Lan sững người, cô con gái úp mặt vào lòng bà khóc nức nở. Bà thấy vậy thì hoảng hốt, vội an ủi: "Sao thế? Đừng khóc, mẹ có chửi con đâu, mẹ chỉ nhắc nhẹ thôi, đừng khóc nữa."
Khóc lóc một hồi, Hà ngồi kể lại mọi chuyện cho mẹ nghe, mẹ chỉ ngồi cười, ậm ừ cho có lệ. Sau cùng Hà trâm ngâm rồi nói: "Mẹ à, mẹ có tin có có người sói thật không? Có thể… Hoàng Phi thật sự vẫn còn đang đợi con ở một nơi nào đó."
Bà Lan cốc nhẹ trán cô một cái: "Có phải con ngốc thật rồi không? Làm gì có người sói nào ở đây. Đi ăn cơm thôi!"
"..."
Dù không ai tin Hà cả, nhưng sâu trong tâm, cô vẫn luôn nói với mình rằng, đó không phải là một giấc mơ. Bở cô cảm thấy rất chân thực, thậm chí khi tỉnh lại cô vẫn còn cảm thấy đau lòng khôn tả, lệ vẫn còn vương trên khóe mắt.
Chiếc máy giặt đã ngừng quay tự hồi nào, tưởng chừng như tất cả mọi chuyện chỉ vụt qua như một giấc mơ hư ảo. Hà đảo mắt tìm kiếm, nhưng cũng chẳng thấy cây súng đồ chơi đâu nữa.
Mơ? Có thật sự chỉ là một giấc mơ? Nhưng Hà có cảm giác mọi chuyện vừa diễn ra rất chân thực. Linh cảm mách bảo cô rằng, Hoàng Phi thật sự tồn tại…
***
Chiều nay trời man mát, gió thổi nhè nhẹ làm bay bay mái tóc đen dài của cô gái. Cô ấy mang một chiếc đầm màu xanh nhạt, đang lê thê từng bước trên con phố vắng.
Bỗng từ xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc, cô vội chạy đến, nhìn từ phía sau nên cô không dám chắc là người ấy, nhưng cô vẫn gọi, giọng run run: "Hoàng… Hoàng Phi?"
Cô nhắm mắt lại, cô sợ nếu người trước mặt quay lại, nhưng không phải là người mà cô mong đợi, lúc đó sẽ thật đáng thương làm sao.
"Hà Hà, mở mắt ra đi nào!"
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Hà vội mở mắt, vừa nhìn thấy đối phương, cô đã ôm chầm lấy mà òa khóc trong niềm vui sướng không tả nổi: "Hoàng Phi… Hoàng Phi, thật sự là anh sao? Đây không phải là mơ đâu đúng không? Không phải, không phải là mơ, nhất định không phải…"
Cô lắc đầu nguầy nguậy, Hoàng Phi gạt dòng lệ nóng hổi trên má cô, ôm chặt cô vào lòng. Anh nói bằng giọng yêu thương cưng chiều: "Không phải là mơ. Ngoan nào, đừng khóc nữa, xấu lắm."
Hết.