Từ khi tôi nhận nuôi đứa trẻ và sống với danh nghĩa là cha con,mối quan hệ của chúng tôi vô cùng hạnh phúc,hoàn hảo.Tôi cho con bé tới trường như bao bạn đồng trang lứa khác,đối xử tốt với đứa bé như con ruột của mình vậy,tôi thấy tên Quỳnh khá hợp nên ưng thế là đặt tên cho con.
Tuy nhiên con bé bắt đầu nói những câu rất kì lạ,thậm chí khiến tôi phải giật mình và hơi bất ngờ khi nghe những điều đó lẫn hành động của cô bé.
Khi tôi đang dọn dẹp lại đồ chơi của cô bé thì Quỳnh tiến lại gần trên tay cầm chiếc móc khoá hình con gấu:"Ba ơi,xem con tìm được gì nè,cái này dễ thương quá đi mất!".
"Cái đó là của ba,nếu con thích thì ba cho con đó!"-tôi nói với con bé."Cảm ơn ba!(cười tít mắt)"-Quỳnh.
"Mà ba ơi,cái này trông quen lắm,hình như con nhìn thấy ở đâu rồi thì phải,ở trên tivi hay gì đó."-Quỳnh.
Tôi hơi giật mình nên đáp lại con bé:"Vậy sao,chắc là con xem trên tivi đúng không?".
Quỳnh trả lời:"Con cũng chưa rõ nữa,mà...hình như...mẫu này có hai cái đúng không ba?".Tôi không nghĩ con bé sẽ đoán đúng như vậy,thật ra hồi đó Quỳnh và tôi đều có một cái như thế.
"Chắc con lại nghĩ nhiều rồi,chắc do nó dễ thương quá ba nhỉ?".-cô bé nói.
Không chỉ là một lần mà lần tiếp theo càng không thể phủ nhận.Khi tôi mở tủ quần áo,con bé thốt lên: "Cái áo đó trông quen quá,hình như mình thấy nó ở đâu rồi thì phải ha?".Lần này con bé lại đoán trúng ý mình nữa rồi,đây là áo nhóm bạn hay mặc chung,không,không thể nào,lẽ nào con bé....có chắc là người đó không?(bây giờ tôi thấy rất ái ngại và tràn đầy nghi ngờ hơn nữa)".