[ Đam mỹ ngược ] Kiếp sau đừng để lỡ nhau
Tác giả: Mai lười
Y và hắn là thanh mai trúc mã, sống trong hoàn cung thâm độc, mấy ai có được tình cảm thân thiết như hai người họ.
Hắn là thái tử đương triều, sau này giang sơn mênh mông này sẽ thuộc về hắn, còn y là con trai trưởng của đại tướng quân, về sau sẽ là người hầu cận bên cạnh thái tử cả đời.
Nhưng mà ngặt nỗi một cái, cái người tướng quân kia không biết từ lúc nào lại đem lòng trao cho vị thái tử cao cao tại thượng ấy.
Bởi vì từ nhỏ được xem là người con trai duy nhất kế thừa chức vị tướng quân của mình, cha y bắt ép y ngày đêm luyện võ, chuỗi ngày dài trôi qua cùng với tiếng kiếm va chạm vào nhau, cùng với tiếng hô hét, đòn roi của sư phụ khiến y ngày càng lãnh đạm với mọi người, đến cả khi gặp mẫu thân, y cũng không biết đối xử với bà như thế nào.
Năm năm tháng tháng tưởng chừng như vô tận, một buổi chiều như bao ngày khác, y đang vươn kiếm đánh thẳng vào bù nhìn trước mặt, đường kiếm nhanh như gió, lao tới như cuồng phong, mũi kiếm nhọn hoắc, nhẹ điểm lên đầu con bù nhìn, tức khắc bị chẻ ra làm hai. Nhẹ nhàng mà thoát tục đó là câu nói đầu tiên của vị thái tử kia dành cho y.
Y còn nhớ rõ, lúc đó ánh nắng rọi ngược chiều, người đó khuất sau ánh nắng, tay chắp sau lưng, ung dung nhìn y mỉm cười.
Người đó nói:
" Đường kiếm đó của ngươi đẹp như vậy, có thể chỉ giảng cho ta không ? "
Y lúc đó bị người này làm cho giật mình. Phủ tướng quân không có lệnh của phụ thân không thể ra vào tùy tiện. Nên y biết người đến có thân phận rất cao nên không muốn làm phật lòng người.
Y cúi đầu đáp gọn:
" Không dám, nhưng nếu ngài muốn thần có thể hướng dẫn cho ngài. "
Đều đặn mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn ngả vàng chiếu rọi vào cung thành rộng lớn, bầu trời trên cao nghe thanh thót tiếng chim hót ríu rít, ở một góc của phủ Tướng quân, có hai thân ảnh, một cao một thấp, bóng của họ khắc trên nền đất lạnh lẽo nhưng trên mặt hai vị thiếu niên lại đầy ắp tiếng cười rộn rã.
Thời gian thoi đưa như một khúc nhạc được người nghệ sĩ nhẹ nhàng tấu qua, hai vị thiếu niên khi nào đã là hoàng đế một phương, tướng quân một cõi. Như hình với bóng, vị tướng quân đó cứ một mực hầu cận vị hoàng đế kia. Cứ như y vẫn nghĩ, họ mãi mãi là huynh đệ tương liên, chỉ có y là đem lòng thổn thức.
Có đất nước nào lại êm đềm không có chiến tranh. Năm đó trời đất đảo ngược, biên cương đất nước bị bọn giặc tàn ác đánh phá, tình thế rơi vào ngàn cân treo sợi tóc.
Y phụng lệnh hoàng đế, khoác áo giáp kiên cố, lấy ý nghĩ vì muôn dân xã tắc dẹp loạn đám giặc nô, chỉ riêng y mới biết bản thân vì muốn giữ yên ngôi vị cho người đó nên dốc lòng suốt ngày suốt đêm, không lo không nghỉ, bôn ba xa trường chỉ cầu sự yên tâm, mỉm cười bình an của người.
Đi một lần liền là ba năm, y chưa bao giờ là không muốn mau chóng quay về, đối với y ở bên cạnh người đó, y mới thấy chính mình như được sống. Ở nơi xa trường này, ngày và đêm chẳng khác gì nhau, chỉ có tiếng hét, tiếng kiếm, tiếng lòng người lạnh toát, tiếng thoi thúc của sinh mệnh khi sắp phải tàn lụi. Cô độc và lạnh lẽo, vô tình và máu lạnh là những gì người ta nói về y.
Năm đó, chiến tranh kết thúc là lúc trời xanh đổ mưa tầm tã, là khóc cho sinh mệnh hay khóc cho người tướng quân bị sự ghẻ lạnh của các bá quan trong triều.
Y một thân giáp sắt chưa cởi, áo quần chưa thay, tóc tai chưa chãi, người ngợm nhếch nhách, dơ bẩn không khác gì thường dân. Y quỳ giữa đại điện rộng lớn, ngước mặt lên là có thể nhìn thấy bóng người mà ngày đêm y ước ao chạm tới nhưng sao đôi mắt người đó lại không mấy cảm kích vì sự có mặt của y.
Y đã từng tưởng tượng sau khi mình quay về, vị hoàng đế kia sẽ lại cùng y bôn ba dạo phố khắp thiên hạ như hai người đã từng lén lúc trèo tường trốn ra ngoài khi xưa. Sẽ cùng nhau nhâm nhi những bầu rượu thơm phức bị người ta lừa là đã ủ mấy trăm năm, lúc đó y sẽ được thoải mái một chút, không kiên dè, cố tình hay vô ý, nửa say nửa tỉnh ngồi nhích lại gần người kia một chút, tham lam ngắm nhìn gương mặt mình nhớ thương đã ba năm không gặp.
Đáng lẽ ra phải được như vậy..
Ấy thế đời người đâu phải chỉ tưởng tượng là thành sự thật. Y bị bá quan văn võ kiên dè, người trước người sau phòng hờ, kiên kị, người trong sáng kẻ trong tối không ngừng rót vào tai vị hoàng đế kia những lời cay nghiệt. Nào là mưu phản, cướp ngôi, tranh giành quyền lực, giang sơn.
Cửa điện lạnh lẽo đóng lại, quan văn quan võ rời đi, để lại đại diện hiu quạnh, lạnh lẽo như hầm băng.
Người ngồi trểm trệ trên ghế rồng loá mắt quá, xa vời quá, y cố thế nào cũng không nhìn rõ được biểu cảm lúc này của hắn.
Hắn đầu đội mũ phượng, khoác áo rồng vàng nhìn xuống. Hai người lúc này người sạch kẻ bẩn, người ngồi kẻ quỳ, nhìn thế nào cũng giống như hai thế giới bị ông trời hung hăng rạch một đường rách toạt.
Hoàng đế xoa đôi mắt mệt mõi, mày nhăn lại như có như không. Chậm rãi nhưng quyền uy, khí thế hỏi y:
" Ngươi dám như vậy chứ ? "
Một câu nói có hàm ý của sự đe doạ. Y nghe giọng mình đáp chắc nịch.
" Không bao giờ ! "
Đời này của thần chỉ cung phụng một mình ngài, chỉ trung thành chỉ mình ngài. Ngoài ra, không ai khác.
Nhưng tiếng lòng đó y sẽ mãi không bao giờ nói ra. Y sẽ chỉ ngốc nghếch đứng một bên bảo vệ cho hắn, bảo vệ giang sơn này cho hắn.
Vị Hoàng đế kia có tin lời nói của tướng quân hay không. Không ai có thể biết. Chỉ biết năm đó trời đổ mưa to làm lòng quân lạnh ngắt.
Xuân đến, trên dưới trong triều khẩn cầu hoàng đế lập hậu. Có vị vua nào mà không hậu, có vị vua nào không cần con nối dõi, chuyện đó thật hoang đường biết bao.
Hoa mai vàng nở rộ khắp hoàng thành, trong ngự hoa viên, sứ giả nước láng giềng ngỏ lời cầu thân, muốn công chúa của họ trở thành hoàng hậu, từ nay hai nước tương liên, trở thành người nhà, hỗ trợ hợp tác.
Lời đề nghị đã truyền đi khắp nơi, bá quan trong triều đồng loạt tán thành. Có vị vua kia, đôi mắt ủ rủ ngồi trên đài cao, không chút biểu cảm, thất thần nhìn ra bên ngoài cánh cửa đại điện rộng lớn, không biết bao lâu rồi hắn chưa thật sự vui vẻ.
Tin đồn truyền xa, khắp thành đều đang vui tươi hớn hở vì hoàng đế sắp sửa lập hậu. Chỉ có phủ tướng quân quanh năm cô quạnh lại như bị mây đen bao chùm.
Y nhốt mình trong phòng, không ra khỏi cửa nửa bước, tư vị đau đớn da thịt đều nếm đủ cả, dưỡng thương vài ngày rồi sẽ hết. Riêng nỗi đau từ tim phát ra lại đau đớn đến khó thể nào chữa lành.
Đêm nọ, phủ tướng quân nhận được mật báo của hoàng thượng. Y cầm mật báo run lẩy bẩy mở ra, chỉ thấy dòng chữ của người kia nắn nót viết:
" Cùng ta tối nay dạo phố, có được không ? "
Tối mùa xuân, đèn lồng nhuộm đỏ cả khu chợ, người đến người đi, người qua lại tấp nập, tiếng cười nói hoà vào nhau rôm rả, hai thân ảnh đi sóng vai nhau im lặng, họ như rơi vào trầm mặt.
Tướng quân cầm bội kiếm siết chặt tay. Âm thầm liếc nhìn người kia trong sung sướng, có những khoản khắc y chỉ muốn thật gần thật gần như thế này, chỉ muốn thời gian có thể cho họ dài ra một chút, thậm chí là có thể ngưng đọng lại cho y nhìn hắn nhiều hơn thêm một chút.
Hoàng đế trong trang phục thường dân ung dung vô tư, môi mỉm cười như trước kia nhìn y, khẽ thở dài:
" Sao ngươi lại đem theo kiếm, doạ mấy vị cô nương chạy mất, sau này làm sao lấy vợ ? "
" Bẩm hoàng thượng, thần chỉ muốn ở bên cạnh người. "
Hắn ngơ ra một lát, nhưng mặt vẫn không cảm xúc chỉ cười:
" Hôm nay, ta và ngươi là huynh đệ, không cần tuân thủ phép tắc. "
Đoạn, hai người không biết từ lúc nào đã đi đến cầu Lương Duyên, đứng trên đó gió mát lồng lộng thổi, nhìn xuống là mặt hồ lóng lánh ánh nước.
" Ngươi đã có người trong lòng rồi sao ? "
Hoàng đế phóng tầm mắt ra xa, mông lung không biết đang nhìn cái gì. Tướng quân mờ mịt một lát, sau đó chầm chậm gật đầu.
" Là ai ? Ta thành toàn cho ngươi. "
Y ngước nhìn người trước mặt. Chỉ muốn lúc này nói cho hắn biết, người y hằng đêm mong mỏi, khắc cốt ghi tâm, cầu mà không được, không ai khác chỉ có hắn. Đôi mắt y lấp lánh ánh nước, thật muốn xé toạc lòng mình cho người kia thấy được, tình yêu đó to lớn biết bao.
Nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Đôi khi chỉ là phân vân một khắc lại để lỡ cả một đời..
Xuân qua, đông đến. Tuyết trắng phủ khắp kinh thành nhưng không sao ngăn cản được hôn lễ long trọng của quý tộc, hoàng gia. Hoàng đế khoác áo đỏ thẫm, mi quan thanh tú nắm tay hoàng hậu của mình từng bước tiến vào đại điện rộng lớn.
Bá quan văn võ cùng vị tướng quân kia tức khắc cúi đầu bái lạy, toàn thể kêu lên:
" Chúc hoàng thượng, hoàng hậu vạn phúc kim an, sớm sinh quý tử. "
Một câu nói lập lại ba lần, người bên trên vui vẻ, người quỳ dưới vui mừng. Chỉ có y đau đớn đến run rẩy.
Cả tòa thành chiềm vào giá lạnh. Năm đó mùa đông kéo dài, tuyết rơi dày đặc. Vị tướng quân nằm trên giường bệnh, sắc mặt tái nhợt, vết thương cũ do trận chiến năm nào tức khắc đau đớn, hành hạ thân xác mệt mỏi này của y.
Y triền miên chiềm vào giấc ngủ. Khi con người gặp chuyện không mong muốn hay có xu hướng lẫn tránh, chiềm vào giấc ngủ để tìm đến những giấc mộng ấm áp, mong mỏi được chữa lành.
Đến khi y tỉnh lại đã là mùa hạ. Cái nắng oi bức khiến con người ta cảm thấy chóng mặt, bần thần, còn vị tướng quân trẻ tuổi năm nào lại tìu tụy, khó coi vì nhận được tin dữ hoàng hậu chưa cưới được bao lâu lại sắp sinh quý tử.
Chỉ mới có ba tháng mà bụng hoàng hậu lại to như thế khiến triều đình rối loạn, họ truyền tai nhau việc hoàng đế bị cắm sừng.
Và mũi tên bị đâm vào là vị tướng quân không thấy mặt suốt cả ba tháng qua. Bá quan nghi ngờ tướng quân tạo phản, bức ép hoàng thượng sai cấm vệ quân đến điều tra. Bất ngờ thế nào, trong phòng của vị tướng quân bệnh tật không khỏi lại xuất hiện áo nhỏ của hoàng hậu.
Hoàng hậu lúc đầu giả vờ không biết nhưng cuối cùng lại bảo chính y bức nàng phải như vậy. Nàng khóc, lệ hoá thành châu, khẩn cầu hoàng đế giết chết tướng quân, đòi lại trong sạch cho bản thân, nàng năm lần bảy lượt đòi tự tử khiến cho triều đình đã loạn nay càng loạn hơn.
Tướng quân mặt trắng bệch, đầu bị lính đè nặng xuống mặt thảm giữa đại điện rộng lớn. Xung quanh lời ra tiếng vào ồn ào không khác gì ngoài chợ đang xem tuồng. Rốt cuộc tuồng này, ai diễn ? Diễn như thế nào ? Kết cục ra sao ? Cứ như họ phán là có thể thành thật vậy.
Hoàng đế tức giận đập bàn, tiếng vang cắt đứt tiếng nói, đem không gian trở lại yên tĩnh. Hắn và y lại như cũ, người đứng kẻ quỳ đối diện với nhau. Hắn hỏi giọng lạnh rét:
" Ngươi có gì để giải thích không ? "
Chúng thần bàn tán lí nhí. Tại sao hoàng đế lại hỏi như vậy ? Không phải bằng chứng vật chứng đã có đủ rồi sao ? Còn hỏi thêm có ích gì ? Người đang quỳ tay nắm hàng vạn binh quyền, có mưu trí hơn người, một khắc có thể đạp đổ mọi thứ bước lên vinh hoa, chẳng phải diệt trừ là lẽ đương nhiên, tránh cho hậu hoạ xảy ra sao ?
Vị tướng quân ngước đôi mắt đã thập phần mệt mõi lên, y nhìn thấy đôi mắt của người kia sao lạ quá, không giống như trước kia chỉ nhìn y mà bất giác mỉm cười. Thôi thì cũng không còn nhiều thời gian..
" Thần không có gì để nói. "
Một tên lính thở hồng hộc chạy vào, cả gan cắt ngang sự nổi giận của hoàng đế. Tên lính run rẩy, hấp tấp báo:
" Bẩm hoàng thượng, nước láng giềng không tuân thủ lời hứa, đem quân đánh vào biên cương nước ta ! "
Quân thần hoảng loạn, lập tức có kẻ sợ hãi, có kẻ chửi bới không khác gì đàn bà ngoài chợ. Chỉ có tướng quân là bình tĩnh, y đứng lên chấp tay cúi đầu hành lễ.
" Hồi hoàng thượng, thần muốn lấy công chuộc tội. "
Tức khắc đám cận thần khoa tay múa chân:
" Nghịch tặc, còn muốn lấy công chuộc tội ? Ngươi không biết tội mình nặng thế nào sao !? "
" Hoàng thượng, đừng nghe lời hắn nói bậy ! Mau đem đầu hắn chém đi, treo trước cổng thành ra uy ! Đồng thời trả lại trong sạch cho hoàng hậu. "
" Hoàng thượng, cầu xin người ! Mau đưa ra phán quyết. "
Chúng thần chấp tay bái lạy. Họ thật sự không biết, trên đài cao đó có hai con người đang chăm chú nhìn nhau. Không biết hoàng đế nhìn thấy gì trong mắt vị tướng quân kia chỉ biết tướng quân quỳ xuống dập đầu, bước đi như hổ dữ, uy thế bước ra cửa đại điện lạnh lẽo.
Xuân, hạ, thu, đông lần lượt qua đi. Năm này năm khác cũng lần lượt đi rồi lại đến. Thấm thoát đã được năm năm, tin thắng trận cứ đều đặn mùng một Tết gửi về kinh thành do chính tay hoàng thượng mở ra. Chỉ có đêm mùng một, nô tì lính canh trong cung của hoàng đế đồn với nhau, hoàng thượng sẽ cho người lui hết, thắp nến sáng suốt đêm. Không một ai biết vị hoàng đế kia làm gì, nghĩ gì mà cả đêm không ngủ.
Đứa bé trong bụng hoàng hậu cũng được giữ lại. Không ai biết vì sao hoàng đế không giết chết nó đi.
Lại một năm nữa đã qua, lần này lại không may mùa đông đến sớm. Người người nhà nhà đều thắp lửa quây quần cười nói vui vẻ. Chỉ riêng xa tít trong hoàng cung, có vị hoàng đế hai mắt thâm quầng, cầm lún phún râu thất thần nhìn tên lính đến báo tin.
Tên lính nói:
_Trận chiến hoàn toàn thắng lợi _ Hắn gật đầu tin tưởng.
_Ba ngàn quân thiệt mạng _ Hắn vẻ mặt âm trầm.
_Chiến thư thắng trận được gửi tới vào ngày mai _ Hắn mỉm cười gật đầu.
Tên lính ngập ngừng giây lát, hắn bất giác thấy không ổn.
_Tướng quân anh dũng thiệt mạng _ Hắn không biết làm sao.
Hắn ngồi thừ ở đó, khi cánh cửa điện được tên lính đi ra rồi bảo người đóng lại. Hắn đờ đẫn đưa mắt nhìn xung quanh, không có, không thấy. Hắn bất giác quay đầu, tưởng chừng sẽ có người kia ở đằng sau đang mỉm cười nhìn hắn. Hắn lại không thấy, lại không có cách nào nhìn thấy.
Có nô tỳ bảo lại, đêm đó nàng chứng kiến một chuyện lạ khó tin. Nàng thấy hoàng thượng gỡ bỏ tà áo dài màu vàng sáng chói, một thân kiện y bình thường, đơ đẫn quỳ thừ xuống nền tuyết lạnh lẽo rồi như mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, tay ôm chặt người, mặt vùi vào tuyến. Tiếng khóc nấc nẻ vang lên.
Ngày hôm sau, hoàng đế lập tức cáo chiếu thiên hạ, tướng quân anh dũng, lập thành đại kiệt tướng quân, cả đời cả họ người này mãi mãi là chức cao quyền trọng, thanh danh vang xa bốn bể, chuyện trước kia đưa vào dĩ vãng.
Chúng thần kẻ khinh người nói, ba hoa không ngớt. Cuối cùng có kẻ bạo gan nói rõ:
" Trận chiến năm đó, nghĩ kĩ lại sẽ thấy có điều vướng mắc. Tại sao nước láng giềng lại không nhanh không chậm mà đúng tức thì vào thời khắc toàn quân hoản loạn đánh chiếm nước ta ? Có lẽ, chúng đã có tính toán từ trước. "
" Tướng quân anh dũng hi sinh, cũng không có lấy cái gì mà lập mưu tạo phản, ta thấy chư vị chắc là hoán gà cả rồi. "
Một câu nói đã chỉa mũi tên vào đúng một người, không ai khác là hoàng hậu. Rốt cuộc cái thai đó là của ai, không một ai muốn biết nữa bởi vì hoàng đế từ lâu đã không còn quan tâm chuyện triều chính.
Hắn lập tức phế hoàng hậu, giết chết ả ta, đứa bé kia đã được 6 tuổi, hắn liền lập nó làm thái tử. Suốt ngày suốt đêm đắm chiềm trong men rượu say khướt. Hắn cứ lẩm nhẩm có khi gọi huynh kêu đệ, có khi gọi ta kêu ngươi, nhiều lúc lại tự nói một mình A Hành, lại đấm lưng cho hắn.
Có người vâng một tiếng, kiệm lời hết sức, chăm chỉ cẩn thận đấm lưng cho hắn. Y làm không đau, nhưng hắn lại thích chọc cho y hoảng:
" A,a.. đau ta nha, đệ đấm nhẹ một chút. "
Lúc đó sẽ có người vì sợ hắn đau mà đấm cực kì nhẹ, có thể nói là nâng niu, chăm chút bóp vai cho hắn.
Có kẻ kiệm lời không bao giờ rủ hắn một tiếng đi chơi cùng nhau. Nhưng hắn sẽ có cách khiến y bắt buộc phải nói:
" Đại ca, đi chơi với ta nha. "
Lúc nói câu này, hắn thấy mặt y thẹn đến đỏ bừng, dễ thương hết sức, lại không kiên dè gì, hắn nắm lấy gò má ửng hồng của đối phương mà ra sức nhéo, đến khi y bất đắc dĩ kêu đau, hắn mới lưu luyến mà buông tay.
Có kẻ ngốc nghếch không bao giờ nói ra mong muốn của bản thân đến nỗi chịu thiệt. Hắn lúc đó cũng sẽ có cách khiến y nói ra lời thật lòng của mình.
" Đại ca ca, ta không muốn huynh đi chơi với bọn xấu kia nữa. "
Hắn thấy y uất ức vì cả tuần hắn giận y, hắn kiếm cớ đi chơi với bọn khác, lơ y, cho y chơi một mình. Đến cuối cùng y cũng không chịu được, ngỏ lời yêu cầu hắn quay về.
Nhóc con khó dỗ, đến cả kẹo hồ lô ngọt cũng không ăn hết, nhất quyết để dành cây ngon nhất, đẹp nhất cho hắn ăn. Hắn ăn đến nỗi chỉ nhìn thấy kẹo hồ lô thôi cũng sẽ bất giác nghĩ về y.
Hoàng đế ôm bầu rượu, bất lực nói:
" A Hành, đệ quay lại đi.. ta mua kẹo hồ lô cho đệ, cây ngon nhất ta nhường đệ, chỉ cần..đệ quay về uống rượu với ta.. "
" Ta đấm lưng cho đệ, chắc chắn nhẹ nhàng, không đau. Ta chãi đầu cho đệ, thấy đệ nhếch nhách ta cũng không vui vẻ gì.."
" Ta không đi chơi với đám người xấu kia nữa, ta chỉ chơi với đệ thôi, đệ quay về đi mà, có được không..? "
" Năm nay mùa xuân tới sớm lắm ! Ta lại mời đệ đi chợ đêm, đệ thích cái gì ta đều mua cho đệ cả.."
" Ta muốn biết rốt cuộc người đệ thích là ai..? Có phải là ta không..? "
Câu hỏi vang lên đau đớn rồi tắt liệm, hoà vào trong gió. Ánh nến lay chuyển, tắt rồi lại bật, ngày lại qua ngày, đến rồi lại đi.
Năm đó, trên cầu lương duyên thật ra hắn cũng có chuyện muốn nói với y. Hắn muốn giải thích với y thật ra hắn không muốn cưới công chúa gì hết, cũng không muốn lập hậu, người hắn muốn ở bên chỉ có một mình y. Nhưng khi nghe y nói đã có người trong lòng, hắn sợ hãi, không có dũng khí để nói ra mấy câu kia.
Hắn tưởng chừng sẽ có thời khắc mình dũng cảm nói ra tất cả cho y biết. Đến cuối cùng lại không dám tưởng đến cả nghe, y cũng chẳng làm được nữa rồi.
Hắn muốn nói cho y biết ngày y quỳ giữa đại điện hôm đó, hắn thật sự muốn nghe y giải thích. Chỉ một câu thôi, chỉ cần y nói, hắn không cần biết đúng sai phải trái như thế nào, lập tức phán y vô tội. Hắn có thể đổi trắng thay đen cho y, miễn là y nói với hắn một lời. Nhưng cuối cùng, y lại lựa chọn không nói..
Hắn tức giận, lúc đó dù biết y vô tội, biết y bệnh nặng chưa khỏi nhưng vì muốn chừng phạt y nên hắn đã đồng ý cho y lập công chuộc tội. Nếu như hắn biết, một lần liền 6 năm, một lần liền biến mất, hắn sẽ lấy cả tính mạng, thậm chí cả giang sơn này ra mà đổi lấy một mạng bé nhỏ của người hắn thương. Nhưng nếu chỉ là nếu mà thôi, cuối cùng hắn không làm được, gì cũng không nói, gì cũng chưa làm.
Ba tháng y bệnh, hắn ngày nào cũng thấp thỏm lo lắng. Thượng triều buổi sáng, hắn cứ vô thức quay đầu về sau để nhìn y, mới ngu ngốc phát hiện y không còn ở đó. Chiều tối hắn lén tới tìm y. Y nằm co ro lạnh lẽo làm hắn thương xót, hắn lau mồ hôi trên mặt y, hắn xoa tay làm ấm cho y, hắn bưng nước cho y uống khi đang mơ màng, hắn..hắn không cưỡng lại được mà hôn y, lần đầu là hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, nhưng về sau là nụ hôn vụng về rồi chậm chạp, cuối cùng là hôn sâu. Khi răng môi hòa quyện vào nhau, hắn mới biết thì ra lòng hắn từ lúc nào đã duyệt y, coi y là của riêng hắn, là của một mình hắn.
Nhớ lại những hồi ức xưa đẹp, thoáng chốc bầu rượu trên tay rơi xuống, triền miên chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, chiếu thư hạ xuống, hoàng đế băng hà.
Nhưng trước khi chết, vị hoàng đế kia lại muốn được ghi ngày tháng mất là cùng ngày với tướng quân. Muốn được chôn cùng với tướng quân, muốn được kề cận tướng quân lần cuối cùng.
Hậu nhân nghe lệnh mà làm, lập tức cử hành lễ tang long trọng. Câu chuyện của hoàng đế và tướng quân trở thành hí kịch nổi tiếng, có người miệt thị, có người cảm thán nhưng chung quy đều là lời nói gió bay, gió thổi chiều nào thuận theo chiều đó.
Dưới Âm ty địa phủ, có một cặp nhìn như tình nhân đang dắt tay nhau tiến vào luân hồi. Họ từ chối uống canh mạnh bà, Mạnh Bà biết chuyện chỉ thương không ép.
Họ nắm chặt tay nhau, nhìn nhau mỉm cười.
Kiếp này không được thì hẹn kiếp sau.
Kiếp sau nhất định không bỏ lỡ nữa, kiếp sau nhất định xem người là mệnh, quan trọng hệt nhân tâm.