Năm 16 tuổi, tôi gặp cậu vào buổi xem lớp đầu năm. Ngoài nhìn đã biết cậu thuộc dạng ăn chơi, được mỗi cái mặt đẹp trai.
Nhưng tôi không quan tâm, mục tiêu lớn nhất khi đỗ vào trường này là học tập thật tốt. Tại sao á ?
Nói thật lòng chứ không phải tôi khoe, nhà tôi chẳng có gì ngoài tiền cả. Công ty của nhà tôi do chính tay ba mẹ tôi làm nên, ba tôi thì làm chủ tịch, còn mẹ tôi thì làm kế toán trong công ty. Hai người mỗi người một tay giúp công ty lớn mạnh.
Mục tiêu lớn nhất cuộc đời tôi là được đi du học ! Được bay ra khỏi vòng an toàn của mình là điều tôi mơ ước 16 năm nay.
Ngồi cùng cậu được một học kì thì tôi cảm nhận được tôi đã thật sự thích cậu. Thích ánh mắt quan tâm của cậu lúc tôi bị thương, thích được cậu cưng chiều như trẻ con, thích được cậu quan tâm. Tôi thích Phong rất nhiều.
Tôi là một đứa có vỏ bọc mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng có chút yếu đuối, có lẽ tính cách này hình thành từ những lúc ba mẹ tôi đi công tác tận mấy tháng mới về.
Tình cảm của tôi diễn ra rất âm thầm, lặng lẽ. Tôi chỉ biết đứng nhìn cậu ngày ngày quen những đứa con gái khác, ăn chơi cùng đám bạn. Cảm xúc này tôi không biết có đúng hay không, tôi thật sự băn khoăn vì mình cần phải tập trung cho mục tiêu của mình hay tình cảm của mình.
Nhìn là biết tôi và cậu không cùng một tầng. Có thể nói, tôi thuộc dạng “con nhà người ta” còn cậu thuộc dạng “học sinh cá biệt”. Sự khác biệt từ tính cách đến lối sông khiến cho chúng tôi không thể chung hoà làm một. Tôi chắc chắn, cuộc tình này sẽ chẳng đi về đâu.
Bởi vậy nên người ta hay nói tình đầu chứ có bao giờ nói tình cuối đâu.
Tôi phải thật cứng rắn để thực hiện mục tiêu của mình.
Ba năm âm thầm lặng lẽ bên cậu, tôi không thấy cảm xúc này phai đi nhưng cũng chẳng nguyên vẹn như ban đầu.
Cái ngày tôi ra sân bây chuẩn bị sang Đức du học. Ai trong lớp cũng ra tiển tôi nhưng chỉ có cậu là không thấy bóng dáng đâu.
Tôi biết sao giờ ? Chỉ biết ôm buồn mà sang đất nói mới, sang cuộc sống mới.
Những năm tôi theo học tại nơi đất khách quê người, nhiều lúc cũng nản lòng, bên đây thật sự cô đơn. Nếu ở ngôi biệt thự kia cô đơn thì ở đây chẳng khác là bao. Vui buồn lẫn lộn, vui vì đã theo đuổi được mục tiêu,buồn vì cô đơn.
Mười hai năm qua tôi như chết lặng ở nước Đức xa hoa chẳng thèm quay về Việt Nam một lần. Cuối cùng sau chừng ấy năm tôi cũng đã quay lại.
Lúc tôi bước tới sân bay lúc trước, cảm giác bồi hồi lại dâng trào. Mới chừng ấy mà bây giờ tôi đã trở thành người phụ nữ gần 30 tuổi. Gia đình lâu ngày đoàn tựu không thể nào tránh khỏi những giọt nước mắt vui mừng.
Đoạn đường này vẫn còn đó nhưng mọi thứ lại thay đổi.
Đợt này tôi về tầm 2 tuần rồi sẽ quay trở lại Đức để làm việc.
Vừa mới về tôi đã được đám lớp cũ mời đi hợp lớp, do lâu ngày chưa gặp lại nên tôi rất muốn đi. Sẵn để...nhìn cậu lần cuối trước khi về lại Đức.
Thật ra tôi tính là sẽ không về Việt Nam nữa, hoàn toàn định cư bên Đức. Về phần ba mẹ tôi, họ hoàn toàn đồng ý với quyết định của tôi.
Cả lớp quyết định hẹn nhau tại quán cà phê gần trường cấp ba cũ.
Trong lớp tôi thật sự không thân với mấy đứa con gái trong lớp, suốt ngày chỉ biết cấm đầu vào học chứ chẳng biết gì.
Vào quán tôi bất ngờ khi thấy bên cạnh cậu là một người con gái khác, người này rất đẹp, nhìn chung họ...rất xứng đôi.
“Phong này, cưới vợ xong nhìn phong độ hẳn ra”
Có đứa bạn cũ trong đám trêu chọc.
Đã đoán trước được nhưng tôi vẫn rất buồn, buồn vì đến tận bây giờ mình chẳng thể quên được cậu ấy
“Phong cưới vợ lâu chưa ?”
Tôi hỏi đứa bạn cũ ngồi kế bên.
“Cưới được 3 năm rồi đó, tôi nghe nói là vợ Phong hồi trước là hotgirl trong trường cũ ấy. “
Đứa mới nói là Giang, lớp phó văn nghệ kiêm bà tám của lớp.
“Nghe chuyện tình của hai người đó như truyện ngôn tình í bà ạ, nào là anh chàng badboy cua hotgirl trường ấy”
Không đợi tôi hỏi Giang nói thêm.
Tim tôi nhói lên liên hồi, mặc dù đoạn tình cảm ấy đã được tôi cất kĩ trong 12 năm qua thế mà nó chẳng phôi phai bao.
Nó không mãnh liệt như lúc trước, lặng lẽ.
“Alo, Linh à, Phong và Linh ra nói chuyện chút xíu được không ?”
Bỗng dưng một ngày không nắng không mưa cậu lại gọi điện đòi hẹn gặp tôi. Tâm trí tôi rối nhời.
“Phong hẹn Linh ra làm gì thế ?”
Tôi thấy rất ngại khi phải đối mặt với người con trai ấy. Bây giờ cậu không còn nét ngông cuồng như hồi đó, sự trưởng thành trên khuôn mặt đã nói cho tôi biết 12 năm qua cậu đã có sự thay đổi.
“Hôm trước Phong gặp Linh, bỗng nhớ lại hồi ấy.”
Ánh mắt nhìn xa xâm không xác định được phương hướng.
“Hồi ấy Linh thích Phong nhiều lắm, thích đến nổi không dám thừa nhận ấy...đành trốn đi du học để quên đi Phong, vậy mà...”
Tôi nói ra những câu từ tận đáy lòng mình, câu nói từ hồi 16 tuổi tôi đã muốn nói ra nhưng lại e ngại, đến bây giờ đã quá trễ, có nói cũng chẳng thay đổi được gì .
“Giá như Linh nói sớm hơn.”
Cậu cười nhẹ nhàng với tôi, nụ cười khiến trái tim hồi ấy rung động.
“Phong cũng đã từng thích Linh nhưng sau khi Linh đi du học, Phong cũng đã tìm được người bạn đời của mình.”
Tôi không giấu nổi sự bất ngờ. Gì cơ? Từng thích tôi á ?
“Suy cho cùng,chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi Linh à”
Ánh mắt đượm buồn của Phong làm tôi chợt nhận ra. Cậu đã là kỷ niệm của tôi.