Ngày em quyết định tỏ tình với chị, em đã sợ.
Sợ mối tình này chỉ như bao lần khác, sợ em sẽ lại mất hứng thú và đôi ta chia xa. Em biết bản thân mình tồi tệ thế nào, em biết mình lạnh nhạt tới đâu.
Chúng ta chỉ là hai cô gái nhỏ, em vừa 14 chị mới tuổi 16, ta không yêu đương như những người khác, ta biết nhau chỉ qua một chiếc màn hình, ta đều có cuộc sống bận rộn.
Em với chị có những lần 1_2 tuần chẳng nhắn nhau một tin, khi nhắn em gửi lúc 6 giờ sáng, chị trả lời khi đã 10 giờ đêm.
Em sợ bản thân sẽ làm chị buồn, mỗi ngày mỗi ngày, trong cái năm em 14 tuổi ấy, mỗi ngày em vật lộn với 5 tiết học sáng, 4 tiết học chiều, về nhà với tiếng chén ly vỡ nát, tiếng mắng chửi không ngơi.
Em không dám nói, cũng chẳng muốn nói, khung chat luôn nhập rồi lại xoá đi, em sợ mình nói ra sẽ làm phiền đến chị, chị phải ôn thi, chị không giống như em, chị phải thi học sinh giỏi, phải ôn chuẩn bị thi đại học.
Mỗi ngày chị bận đến 1_2 giờ sáng vẫn chưa ngủ, em đâu thể làm phiền đến chị vì chút chuyện của bản thân mình.
Em đã sớm quen rồi, chỉ là trong phút giây yếu lòng, muốn tựa vào vai chị một chút thôi.
Cái ngày em cắt phăng đi mái tóc dài nuôi suốt 10 năm, người cắt tóc đã hỏi em nghĩ kĩ chưa rất nhiều lần.
Em cắt tóc chỉ là muốn bỏ đi, bỏ đi cái mặt nạ bản thân em đã đeo lên quá lâu chị ạ, cái mặt nạ bắt chước theo chị gái, cái mặt nạ con gái hiền lành, nết na, cái mặt nạ của một cô công chúa ngây ngô chờ chàng hoàng tử của đời mình.
Em không phải công chúa, cũng chẳng muốn lấy hoàng tử.
Ngày hôm đó sau khi cắt tóc, em nói với mẹ, em thích con gái, em thích chị, mẹ chỉ hỏi chị có biết em như thế nào không?
Mẹ không mắng hay chửi em, mẹ hiểu em cũng mệt rồi, bà chỉ lẳng lặng ra phía sau nhà lén lau nước mắt.
Em với chị từ sau hôm ấy hay nhắn tin với nhau, em líu ríu kể với chị chuyện của mình, chị cũng nói em nghe bao điều.
Chị nói chị muốn gặp em, chị nói em mặc áo trắng nhìn đẹp lắm.
...Nhưng mà chị ơi em không hợp với màu trắng, nó sạch sẽ như thế, còn em thì dơ bẩn lắm. Tiếng mẹ hỏi chị có biết em như thế nào không?
Em không giống họ, có cha mẹ đưa rước, em được đưa ra nhà dì quá sớm, lúc học lớp 1 người khác khóc huhu sợ hãi nép trong lòng ba mẹ, em một tay xách cặp một tay dắt đứa anh họ cùng tuổi tạm biệt mợ đi vào trường.
Em cũng biết sợ chứ nhưng em không được khóc, em khóc sẽ gây phiền phức cho mợ, cho dì.
Bọn học sinh bảo em là đồ con hoang, không có cha có mẹ, em có chứ chỉ là hai người không chú ý đến em thôi. Em ném cặp sách chúng, mang dấu hết dép của những đứa dám nói xấu mình.
Khi lên đến lớp 2 em sẽ đánh nhau với mấy đứa lớn hơn để giành lại cặp sách cho anh họ, sẽ cố ý giăng bẫy làm ngã đứa phá sách mình.
Sẽ dùng gạch đập lỗ đầu kẻ tính xâm hại mình... Ngày hôm đó em bị đè trên cỏ dại, sau nhà để xe trong góc khuất, gã bảo vệ bịt miệng em, bàn tay, cái lưỡi và cả thứ kinh tởm đó chà lên cơ thể em
Em sợ hãi, không phải vì bản thân sắp bị xâm hại, em sợ hãi bản thân lúc đó lại nảy sinh ra suy nghĩ đập gã đến chết.
Em nhặt được cục gạch bể đập mạnh vô đầu gã, em đập không ngừng, đập đến mức máu văng lên áo trắng nhỏ.
Gã bị bắt, nạn nhân không chỉ có mình em, nhưng dòng máu tanh hôi chứa cơn điên của cha di truyền sang em đã được đánh thức.
Em kể chị nghe em từng bị bạn đạp rơi xuống hố rác, em bị nhốt trong nhà vệ sinh trường học, em vì phá cửa mà bị mảnh sắt cứa đứt tay.
Nhưng em chưa dám kể chị, em đã từng muốn xử lý bọn nó như thế nào.
Em đã từng cầm dao lam, tính bỏ vào giày của đứa dẫn đầu nhốt em trong nhà vệ sinh.
Em đã từng tính đổ những viên bi xinh đẹp trên chiếc cầu thang.
Em đã từng mang theo bật lửa, và lúc ngủ trưa ngồi nhìn chằm chằm mái tóc của những cô công chúa nhỏ.
Cũng vào cái năm đó nhà em bị trộm hết tiền bạc, che mẹ lại cãi vã không ngừng, ông ta đánh mẹ, đập anh chị em, ông ta lôi hết chuyện cũ ra chửi, ông ta còn ghen bậy ghen bạ, nhậu say về đánh mẹ con em không thương tiếc.
Chính ông cũng nói, em là đồ con hoang vì không giống ổng.
Chị biết không khi đó em chỉ muốn chộp lấy con dao trên bàn và đâm chết ông ta thôi. Em run lên từng cơn trong vòng tay của chị gái, miệng lẩm nhẩm chị để em giết ổng đi, giết ổng xong sẽ không ai đánh đập mẹ con mình nữa.
Ác ý của một đứa trẻ được nuôi lớn lên trong tiếng chửi rủa và đòn roi như vậy đó chị.
Nếu không vì mẹ, không vì chút ánh sáng nhỏ nhoi mà người anh lớn kia cho em, lúc này người yêu chị sẽ là một tội phạm tâm thần đã giết người.
Yêu ghét của em nó rõ ràng lắm, yêu sẽ yêu hết lòng, ghét sẽ ghét tới tận xương tủy.
Em ghét cái ác, em ghét những kẻ con nít cũng không tha, em ghét ... chính em.
Em đã xém chút nữa, ra tay với những đứa trẻ, hành vi của em khác gì gã đàn ông kia?
Em của chị là một kẻ tâm thần phản xã hội.
Em của chị, đã bóp cổ một chú mèo con, em muốn giết chết nó để giải toả cái áp lực nặng nề bản thân đang chịu, nhưng rồi em chọn cách cắn vào mu bàn tay chính mình.
Mỗi khi nhịn không nỗi em sẽ cố hành hạ bản thân để ngăn mình không làm tổn thương ai khác, em ngoan mà đúng không chị.
Em của chị trên người đầy vết sẹo, em của chị trong đầu toàn ác ý, em của chị không ngại ngần lợi dụng tri thức, lợi dụng người khác vì mục đích của mình.
Em của chị không thể là một bác sĩ, vì dao phẫu thuật là dùng để cứu người không thể để một kẻ vứt bỏ mạng sống bản thân cầm được.
Em của chị không thể là luật sư, vì công lý sẽ bị che mắt.
Em của chị ích kỷ lắm.
Em của chị tệ lắm.
Em của chị không ngăn người khác muốn tự tử, em còn đề nghị họ hiến xác trước khi chết. Em có tư cách gì cản họ, khi mỗi ngày em đều nghĩ đến cách đề chết đi.
Em của chị sẽ học cách che dấu bản thân.
Nhưng với chị thì không, em không muốn dấu diếm chị, không muốn lừa dối chị.
Em nói với chị tất cả, em nói cho chị hiểu em của chị xấu xa dơ bẩn như thế nào.
Em nói cho chị nghe, mong chị chấp nhận một em đầy vết nhơ đồng thời cũng sợ hãi.
Em sợ chị ghét em giống như bản thân em ghét em.
Mối tình chúng ta kéo dài hai năm rồi, ta yêu nhau như cách hai vợ chồng già cạnh bên, em với chị không dồn dập, không sôi trào như những cặp đôi đồng trang lứa, thanh xuân của họ chìm trong nắng mai, thanh xuân của em chỉ có tia sáng từ chị.
Em sợ lắm, sợ khi mình yêu chị rồi, chị nói câu ta dừng lại đi rồi chị sẽ bước tiếp bên chàng hoàng tử mà chị chọn.
Chị ơi, hôm nay thời tiết đẹp lắm đấy ạ.
Chị có thể yêu em nhiều hơn một chút không?
Đừng để em mãi lo sợ, về một ngày trời giông gió lớn.